CHAPTER 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân hai tay đút vào túi quần đi qua đi lại ngay chỗ hẹn đợi Bạch Hiền. Đưa tay nhìn đồng hồ, không biết sao người vẫn chưa đến? Đây đâu phải là lần đầu anh và cậu gặp nhau, nhưng trong lòng lại cứ bồn chồn không yên.

Kia rồi, Bạch Hiền đang đi đến, thấy anh thì bước chân cậu bỗng trở nên vội vàng hơn, cậu chạy đến đối diện anh.

"Anh tới lâu chưa?"

"Mới đến thôi!" Ngô Thế Huân đưa tay sờ má cậu kéo khóa môi.

Hai má Bạch Hiền rất nhạy cảm với tay của Ngô Thế Huân, khi anh sờ vào đó là tự nhiên nó lại đỏ lên thấy rõ. Ngô Thế Huân rất thích điều đó, nhìn mặt cậu đỏ lên thì anh càng trở nên hứng thú. Bạch Hiền né mặt sang chỗ khác xấu hổ, anh kéo cậu vào vòng tay mình.

"Anh không muốn để lạc em cho ai khác. Anh muốn em là của anh, được không?"

Giọng Ngô Thế Huân trầm xuống bất ngờ. Bạch Hiền như rơi xuống hố sâu vực thẳm, tâm trạng cậu bây giờ đang rối bời không sao tả được...Anh đợi câu trả lời từ cậu, năm phút trôi qua rồi vẫn giữ nguyên tư thế nhưng không gian sao im lặng quá! Ngô Thế Huân cúi mặt nhìn cậu trong lòng mình. Bạch Hiền cũng ngước lên nhìn anh, tròng mắt màu cafe dịu dàng đó lại làm cho tim Bạch Hiền nhảy loạn xạ cả rồi. Lấy hết can đảm, những lời nói chôn giấu trong tim bấy lâu cậu cũng thốt ra thành tiếng.

"Em yêu anh!"

Ngô Thế Huân như trút bỏ được gánh nặng chờ đợi trong lòng. Anh sợ cậu vẫn chưa chấp nhận, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất rồi.
Ngô Thế Huân siết chặt vòng tay thêm nữa khiến Bạch Hiền cảm thấy có chút ngạt thở.

"Em...Không thở được!"

Ngô Thế Huân lúc này mới buông cậu ra, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, mùi hương trên tóc anh cảm nhận rất rõ.

"Ở đây có rạp chiếu phim nào không?"
Bây giờ mà anh cùng cậu đi xem phim, sau đó đi ăn rồi đi dạo mát thì quá thích hợp còn gì...Bạch Hiền ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

"Uhm...Ở đây không có. Nhưng ở trên huyện thì có một cái, nó khá cũ rồi."

"Huyện sao? Xa không? Chúng ta đi xem đi." Ngô Thế Huân sáng mắt.

Đầu óc Bạch Hiền khá nhanh nhạy nên chỉ cần chưa đến một phút thì cậu đã tính ra được.

"Khá xa, đi khoảng bốn lăm phút."

Ngô Thế Huân khỏi cần nói gì, anh đồng ý ngay. Bạch Hiền bị anh kéo đi không kịp phản ứng, cậu bỗng dừng chân kéo Ngô Thế Huân lại.

"Thế Huân, anh khoan đã. Xe đâu mà đi?"

Ngô Thế Huân khựng lại, anh cảm thấy lời cậu nói cũng rất đúng, xe đâu mà đi đây? À đúng rồi, hình như bác Từ có chiếc xe máy cũ...

"Hay mình đi dạo được rồi, không cần xem phim đâu anh." Bạch Hiền ngăn cản.

"Ngày đầu hẹn hò mà chỉ đi dạo mát sao được. Anh không muốn đơn giản như vậy!" Ngô Thế Huân nhíu mày.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Em đợi anh ở đây đừng đi đâu cả nhé! Anh quay lại nhanh thôi!"

Nói rồi Ngô Thế Huân chạy đi để lại Bạch Hiền một mình ở đó, cậu mỉm cười nhìn theo người đàn ông trước mặt mình.

Không gian lại trở nên yên tĩnh khi không có Ngô Thế Huân, bây giờ đang là mùa đông nên cậu cảm thấy có hơi lạnh. Hai tay xoa xoa vào nhau rồi cậu đưa mắt nhìn về phía xa xăm, có đúng hay không nếu cậu nói lời yêu anh?

"Bạch Hiền."

Nghe tên mình cậu quay người qua, Ngô Thế Huân tay dắt một chiếc xe máy khá cũ cố gắng chạy nhanh đến chỗ cậu. Bạch Hiền trợn mắt ngạc nhiên.

"Cái xe...anh lấy ở đâu ra vậy?"

"Anh mượn của bác Từ." Ngô Thế Huân dừng lại, đạp chân chóng xe dựng ở đó rồi nói.

"Anh biết chạy xe máy không mà mượn?" Bạch Hiền hoài nghi.

Ngô Thế Huân gãi đầu, mặt hiện rõ hai chữ bối rối...Chết thật, mình có bao giờ chạy xe máy đâu? Bây giờ làm sao đây? Nhưng mà...nói mình không biết chạy có phải là mất mặt quá không?

"Dĩ nhiên là biết rồi!"

Bạch Hiền nhướng mày, cậu có vẻ nửa tin nửa không. Nhìn bộ dạng Ngô Thế Huân ai mà tin cho được.

"Lên đi."

Ngô Thế Huân leo lên xe gạt chân chóng rồi vặn chìa khóa, tiếng máy xe nổ lên. Do chiếc xe có hơi thấp so với Ngô Thế Huân nên có phần không tương xứng. Bạch Hiền lấy tay che miệng mình giấu đi nụ cười trên môi, cậu vẫn chưa dám lên xe.

"Sao thế? Nhanh lên." Ngô Thế Huân chỉ ra sau lưng.

Bạch Hiền chần chừ một hồi cũng đành "liều" một lần lên xe cho Ngô Thế Huân chở. Chiếc xe bỗng chợt nhào lên phía trước rồi thắng gấp lại khiến Bạch Hiền theo quán tính mà ôm lấy hông anh. Ngô Thế Huân thích thú thấy rõ. Chạy trên đường làng đầy đá mà tay lái lại yếu nên chiếc xe xiêu vẹo lòng vòng, Bạch Hiền ngồi sau lưng anh bị hoảng hốt. Chiếc xe giống như không tự chủ mà nghiêng sang một bên xém ngã xuống đất, may mà Ngô Thế Huân chống chân lại kịp. Bạch Hiền bị một phen hú vía, cậu leo xuống xe trong tích tắc.

"Anh có phải là biết lái xe không vậy?" Bạch Hiền đặt tay lên tim mình.

Ngô Thế Huân xấu hổ, ở đây mà có cái hố anh chui xuống đó cho rồi. Thôi thì đến nước này đành nói thật. Anh lắc đầu nhìn cậu, khuôn mặt rất ngây thơ. Bạch Hiền có muốn giận cũng không được, cậu bật cười nhìn anh.

"Không biết chạy thì anh cứ nói là không biết, sao lại nói dối em làm gì?"
"...Anh..." Ngô Thế Huân ấp úng.

Bạch Hiền đi ngang qua anh lên xe ngồi và nổ máy xe, cậu vỗ chỗ ngồi phía sau.

"Anh lên đi, em chở anh."

"Em chở anh nổi không đó?" Ngô Thế Huân có chút bất ngờ.

"Nổi sao không...Anh lên đi rồi biết."

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn leo lên xe ngồi sau lưng Bạch Hiền, cậu nổ máy xe chạy đi. Anh ngồi phía sau ôm ngang hông Bạch Hiền, cảm giác nhột truyền đến khiến cậu có hơi nhúc nhích người.

"Em chạy xe cứng nhỉ?"

"Ừ."

Chiếc xe dừng lại ở trước một rạp chiếu phim khá cũ ở huyện, nó không quá nổi bật như những rạp chiếu phim ở thành phố. Bạch Hiền gửi xe rồi cùng Ngô Thế Huân đi vào quầy mua vé.

"Anh muốn xem phim nào?" Bạch Hiền hỏi.

"Lịch chiếu ở đâu? Ở đây không có màn hình hiện phim đang chiếu." Ngô Thế Huân dòm ngó xung quanh.

"Ở đây không có đâu. Bảng bên kia có phim đang chiếu kìa, chúng ta qua đó xem đi." Bạch Hiền đã cởi mở hơn đối với anh, cậu kéo tay anh đi.

Ngô Thế Huân dòm bảng lịch chiếu thì đôi mắt dừng lại ở bộ phim "Nỗi kinh hoàng nhà hoang." Bạch Hiền bên cạnh đang khom người tìm phim nhưng có lẽ cậu chưa tìm được phim nào.

"Chúng ta coi phim này đi." Ngô Thế Huân chỉ tay vào.

"Hả? Kinh...kinh dị sao?"

"Ừ. Đi thôi!"

Ở đây không có bắp rang nên Ngô Thế Huân chỉ đàng mua vài túi snack và hai chai nước mang theo vào rạp. Bạch Hiền cầm vé xem phim đưa cho nhân viên soát vé rồi đi vào chỗ ngồi.
Ngô Thế Huân xé túi bánh cho một miếng snack cho vào miệng rồi hỏi.

"Ăn không?"

Bạch Hiền đang cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo sợ, cậu đó giờ sợ nhất là ma mà. Anh không biết sợ hay sao mà lại ăn uống thoải mái thế kia?

"Làm gì mà căng thẳng thế? Đi xem phim thôi mà. Hay là..."

Ngô Thế Huân chồm dậy dí sát mặt mình vào mặt cậu chớp chớp mắt, miệng vẫn còn nhai bánh.

"Em đi cùng với một người quá đẹp trai nên em bị căng thẳng..."

Bạch Hiền cũng chớp chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân khoảng vài giây rồi cong môi hiếp cả mắt với anh.

"Á đau."

Ngô Thế Huân nhăn nhó mặt mày, bàn tay của Bạch Hiền đang nhéo hông anh đau điếng cả người.

"Anh tự tin quá rồi đó Ngô Thế Huân."
"Hừ, không thì thôi! Nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng bạn trai em rất đẹp trai." Ngô Thế Huân ngả người ra ghế.

Bạch Hiền trề môi khinh bỉ Ngô Thế Huân, anh nhai nhai bánh quay mặt qua cười với cậu.

"Em không tin sao?"

Bạch Hiền lắc đầu, anh đút miếng bánh vô miệng cậu rồi mở nắp chai pepsi uống một hơi.

"Một lát em sẽ thấy điều anh nói là thật."

Căn phòng bỗng trở nên tối lại, Bạch Hiền và Ngô Thế Huân ngồi ngay ngắn chuẩn bị xem phim. Mở đầu nhạc phim nghe cũng đã rất rùng rợn rồi, Bạch Hiền nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng.

Một con ma bay ra trên màn hình lớn làm Bạch Hiền sợ hãi mà hét toáng lên, Ngô Thế Huân giật mình xém rớt cả chai nước. Bạch Hiền túm lấy tay áo của anh cứng ngắc không buông, tay còn lại che mặt chỉ hở một con mắt. Ngô Thế Huân kéo người tựa vào vai mình, sao người lại lạnh ngắc vậy?

"Bạch Hiền, em không sao đấy chứ?"

"AAAAAAAAAAA."

Cả rạp phim đồng loạt la lên vì sự xuất hiện của con ma nữ đáng sợ. Bạch Hiền vùi mặt ra sau vai anh không nhúc nhích, không dám nhìn. Ngô Thế Huân ôm đầu cậu áp vào người mình.

Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, hai tiếng xem phim đối với cậu dài như hai năm. Xem phim xong thì cũng đã gần tám giờ tối, bụng Ngô Thế Huân đang biểu tình. Anh chọt chọt vào lưng Bạch Hiền đang lái xe phía trước mình.

"Anh đói quá!"

"Anh muốn ăn gì?" Bạch Hiền hỏi.

"Bây giờ ăn gì cũng thấy ngon, miễn là em dẫn đi thôi!" Ngô Thế Huân quay mặt nhìn hàng cây bên đường.

Bạch Hiền chỉ cười cười, cậu rẽ vào một quán mỳ nhỏ ở góc đường. Bạch Hiền chưa kịp đặt chân xuống đất thì đã bị Ngô Thế Huân lôi đi vào khiến cậu xém té. Chiếc bàn nhỏ ở ngay sát vách tường là chỗ ngồi của anh và cậu. Lúc nãy đi vào anh đã nhanh miệng gọi ngay hai bát mỳ xá xíu, Bạch Hiền ngồi đối diện chỉ chống tay nhìn người yêu mình đang lau đũa.

"Anh ở đây cũng được hai tuần rồi đấy, thời gian trôi nhanh quá!"

"Em đếm từng ngày sao?" Ngô Thế Huân vừa hỏi vừa làm nước chấm.

"Không, em nhắm chừng thôi!" Bạch Hiền mở hộp sa tế.

"Em muốn ăn sa tế sao? Anh lỡ bỏ ớt rồi."

"Không, em mở hộp vậy thôi!"

Hai bát mỳ nghi ngút khói cuối cùng cũng được ông chủ bưng ra bàn, mùi thơm bay vào mũi càng thêm thu hút hơn. Ngô Thế Huân nhìn bát mỳ trước mặt không nhịn nổi mà cầm đũa lên bắt đầu ăn. Bạch Hiền sợ anh nghẹn nên đã gọi hai ly trà đá đề phòng, thấy anh ăn nhanh mà cậu lo lắng.

"Anh ăn từ từ thôi!"

Ngô Thế Huân nhai một miệng mỳ đầy ụ gật gật đầu, Bạch Hiền cũng cuối xuống ăn.

Chiếc xe máy cũ do Bạch Hiền làm chủ tay lái đang chạy chầm chậm trên con đường làng vắng lặng. Ngô Thế Huân ngồi co hai chân lên đưa điện thoại lên cao lắc lắc để bắt sóng nhưng chẳng thấy sóng đâu. Cũng phải thôi, xung quanh bây giờ toàn là cây cối mà...Chiếc xe tạch tạch tạch rồi chậm dần, chậm dần và dừng hẳn lại. Ngô Thế Huân bỏ hai chân xuống, ngạc nhiên hỏi.

"Sao em dừng lại vậy?"

Bạch Hiền đang đạp đề máy xe nhưng nó chỉ lên tiếng rồi tắt không chạy được. Cậu gạt chân chóng rồi bước xuống xe, Ngô Thế Huân cũng vậy.

"Anh Huân, xe hư rồi!" Cậu lo lắng nhìn anh.

"Cái gì? Lúc nãy còn chạy ngon lắm mà..." Ngô Thế Huân trợn mắt.

"Em không biết."

Ở đây là rừng cây vắng tanh không ai qua lại, đã vậy trời lại tối thui không làm Bạch Hiền nhớ lại bộ phim khi nãy cậu xem. Một con ma bay ra từ rừng cây? Không, không thể nào. Bạch Hiền ôm tay Ngô Thế Huân nép người mình sát vào người anh.

"Sao vậy?"

"Lỡ có một...một con ma...b...bay ra..." Bạch Hiền ấp úng.

Ngô Thế Huân xoay đầu nhìn xung quanh mình, anh gật gật đầu như tỏ vẻ đồng ý rồi nói với Bạch Hiền.

"Anh nghĩ em nói đúng!"

Bạch Hiền la toáng lên phá vỡ sự yên lặng của con đường ban đêm, Ngô Thế Huân cũng bị cậu làm cho giật mình.

"Shhh...Em ngồi đây đi, để anh gọi thử cho Jackson."

Anh đỡ cậu ngồi xuống xe rồi đi vài bước lên phía trước gọi điện thoại theo thói quen. Cậu nắm tay anh đưa mắt cún con nhìn bạn trai mình.

"Đừng đi mà! Ngồi đây gọi đi anh."

Ngô Thế Huân phì cười nhìn cậu con trai trước mặt mình, tự hỏi bản thân mình sao lại có một người dễ thương đến thế cơ chứ?

"Được rồi!"

Anh đến ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, cậu nhìn Ngô Thế Huân như sợ ai đó bắt đi mất không rời đi một giây nào. Ngô Thế Huân đang ngồi bắt sóng gọi nên không để ý đến Bạch Hiền lắm, cậu kéo áo anh.

"Sao rồi? Gọi được không?"

"Anh phải đi đến kia thử xem bắt được không, chứ ngồi đây không bắt được cột sóng nào cả."

"Em đi cùng anh!" Bạch Hiền lập tức nói.

"Ừ. Đi."

Bạch Hiền đứng nhìn Ngô Thế Huân bắt sóng một hồi lâu cảm thấy sốt ruột, cậu hỏi anh.

"Không được sao?"

"Không có sóng." Ngô Thế Huân tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp. "Hay chúng ta dắt bộ về nhà đi! Ở đây cách thôn còn xa không?"

Bạch Hiền cắn môi khoảng vài giây rồi nói.

"Nếu đi xe thì khoảng mười lăm phút. Anh đủ sức dắt bộ không? Em thấy anh mệt rồi đó."

"Sức anh còn căng tràn lắm. Đi thôi!"

Bạch Hiền đi theo Ngô Thế Huân, anh dắt xe, còn cậu thì đi bên cạnh anh sát rạt. Sợ thì có sợ thật nhưng nếu đi bên cạnh anh thì khiến cậu cảm thấy rất an toàn.

"Về trễ như vậy ba em có la không?"

"Anh nhắc em mới nhớ, chết rồi!" Bạch Hiền nhìn anh đầy lo lắng. Chết rồi, ba mà biết mình đi cùng anh đến tận khuya mới về thì mình có nước bị đánh chết mất...còn anh Huân nữa, cũng sẽ bị liên luỵ cho mà coi.

"Em sao vậy? Sợ ba mắng sao?" Anh thấy cậu im lặng không nói gì thì biết ngay liền hỏi.

Cậu gật đầu, trong lòng Bạch Hiền lúc nãy bỗng trợ nên nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro