CHAPTER 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc...cộc...cộc."

Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân gõ cửa mà thở hắt ra một cái đầy tâm trạng lo lắng. Ngô Thế Huân cũng chẳng khác gì cậu, anh cũng đang rất hồi hộp và lo lắng.

"Đừng căng thẳng."

Nói rồi Ngô Thế Huân ôm cậu, tay anh xoa xoa tấm lưng nhỏ như dỗ dành một em bé. Cánh cửa gỗ được mở ra đột ngột, ánh đèn trong nhà hắt ra ngoài chiếu vào mặt Ngô Thế Huân. Bạch Hiền nhanh chóng buông người anh ra đứng đối diện với ba mình nghiêm túc. Ông Biện nét mặt vẫn như bình thường không cảm xúc, ông nhìn con trai mình rồi nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh.

"Vào nhà đi, tối rồi!"

Bạch Hiền cúi đầu vâng một tiếng khá nhỏ rồi đi vào tới cửa thì quay lại, cậu mỉm cười.

"Tạm biệt anh. Cám ơn anh ngày hôm nay."

Nhưng bàn chân vừa mới bước lên một bước thì Bạch Hiền khựng lại, không thấy ba mình ở đó nữa cậu mới chạy lại hôn anh một cái rồi nhanh chân vào nhà đóng cửa lại. Ngô Thế Huân ngây người tại chỗ khoảng một phút rồi bật cười hạnh phúc.

Ông Biện đợi con trai mình tắm rửa xong rồi mới gọi cậu vào bàn ngồi cùng mình. Bạch Hiền không biết chuyện gì nên cũng ngồi xuống đối diện ba mình. Ông Biện gõ ngón tay lên bàn, khuôn mặt vẫn không có bất kỳ cảm xúc gì.

"Quen nhau được bao lâu rồi?"

Câu hỏi này khiến Bạch Hiền bị bất ngờ, cậu cúi mặt xuống trong lòng lại sinh cảm giác lo lắng. Ba biết rồi sao?

"Sao con không trả lời ba?"

"Con..." Bạch Hiền ấp úng.

"Nói."

Ông Biện đập tay lên bàn tạo ra tiếng ly tách chạm vào nhau leng keng. Bạch Hiền có hơi giật mình.

"Quen nhau được bao lâu rồi?"

"Mới...khi nãy ạ!"

Sự yên lặng bao trùm cả căn nhà Bạch Hiền, chỉ còn nghe tiếng quạt máy và tiếng ve kêu ban đêm. Ông Biện im lặng nhìn Bạch Hiền một hồi lâu rồi đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại. Bạch Hiền vốn định gọi nhưng lại thôi. Có lẽ ba không chấp nhận được sự thật này...mình phải làm sao đây?

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng mở cửa phòng thò đầu vào trong nhìn, ơn trời là Từ Hân Dương đã ngủ, nếu không thì đang mệt muốn chết lại bị anh ta làm phiền.

Tắm rửa sạch sẽ rồi thì cảm giác buồn ngủ lại nảy sinh, Ngô Thế Huân quăng cái khăn lên bàn rồi leo lên giường ngủ. Từ Hân Dương không biết ngồi dậy từ lúc nào mà dí sát mặt mình vào mặt anh, cảm nhận được có hơi nóng phả vào mặt mình liền mở mắt.

"Trời ơi giật cả mình."

"Đi đâu mới về?"

"..." Ngô Thế Huân không trả lời.

"Đi hẹn hò chứ gì?" Từ Hân Dương cau mày.

Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn Từ Hân Dương, anh đẩy anh ta ra khỏi người mình rồi ngồi dậy. Từ Hân Dương thở mạnh ra một cái rồi ngồi phịch xuống giường, khuôn mặt có hơi buồn.

"Anh phải chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch đấy! Anh mà làm cậu ấy buồn thì tôi giết anh."

Ngô Thế Huân có chút ngỡ ngàng. Jackson, không lẽ anh...Ngô Thế Huân ngồi đó nhìn Từ Hân Dương một hồi không nói gì, anh ta ngẩng mặt lên.

"Nhớ lời tôi nói đó..." Từ Hân Dương láu cá.

"Ừ!" Ngô Thế Huân mỉm cười vỗ vai Từ Hân Dương đối diện.

Một tuần sau.

Bạch Hiền đánh một giấc đến gần trưa hôm mới mở mắt dậy. Đánh răng rửa mặt xong rồi cảm giác đói bụng chợt xuất hiện, cậu đi xuống bếp tìm thức ăn. Ủa? Bình thường mình phải thấy ba trong bếp lúc này chứ? Hôm nay trong nhà bỗng yên ắng thật. Bạch Hiền gõ cửa phòng ông Biện nhưng không nghe trả lời gì, cậu mở cửa nhưng căn phòng chỉ có đồ vật, chẳng thấy người.

"Ba đi đâu rồi không biết?" Bạch Hiền đóng cửa phòng.

Đi ngang qua cửa sổ cậu nhìn thấy ông Biện đang ngồi một mình và hút thuốc lá. Bạch Hiền đứng nhìn một lúc rồi đi đến chỗ ba mình, cậu ngồi xuống bên cạnh ông.

"Ba, sao ba lại hút thuốc nữa rồi?"

Ông Biện nhả ra một làn khói trắng, đôi mắt hướng về phía trước xa xăm. Bạch Hiền bây giờ đang có hơi lúng túng khi gặp ba mình, cậu cúi mặt nhìn đàn kiến đang bò thành hàng dưới đất.

"Cậu kia là người như thế nào?"

"Ba nói...anh Huân?" Bạch Hiền ngẩng đầu lên.

"Ừ."

"Anh ấy rất tốt, biết quan tâm, lo lắng." Bạch Hiền có hơi ngại để nói ra.

Ông Biện dập điếu thuốc rồi quay sang nhìn con trai mình bằng ánh mắt chứa đựng sự lo lắng và có chất chứa sự thất vọng. Ông không phải ghét con trai mình vì...cậu thích một thằng con trai, nhưng ông lại đang thất vọng vì điều đó.

"Ba, con xin lỗi!" Bạch Hiền lí nhí.

"Tình yêu là do con lựa chọn, con yêu ai là quyền của con. Ba không cấm, phải tự biết lo cho bản thân mình, biết không?"

Nói rồi ông ôm chầm lấy Bạch Hiền, nước mắt không hiểu sao cứ chảy ra trong khi chủ nhân nó cố kiềm lại. Ông vội vàng lau đi nước mắt trước khi Bạch Hiền nhìn thấy, ông đã dạy con mình cho dù thế nào cũng không được khóc cơ mà.

"Thôi ba đi nấu cơm, chắc con cũng đói rồi!"

"Ba...ba để con nấu cho!" Bạch Hiền giữ tay ba mình lại.

Dưới căn bếp nhỏ đang có hai hình ảnh hai người đàn ông đang nấu ăn, mùi canh bốc lên thơm nghi ngút kích thích khứu giác Bạch Hiền. Cậu đang thái rau thơm thì ngửi mùi nhất thời chịu không nổi mà lén lấy muỗng múc một miếng thử. Đúng là canh ba nấu không có gì sánh bằng!

"Bạch Hiền, con lại ăn vụn nữa rồi!" Ông Biện vừa nói vừa cười.

"Ngon quá con không cưỡng lại được!"

"Dọn bát đũa lên bàn đi, trễ rồi!"

"Vâng."

Bạch Hiền mang chén đũa để lên bàn, bỗng tiếng chó sủa vang lên từ trong sân nhà làm cậu có hơi giật mình. Ai mà lại đến ngay giờ này vậy? Bạch Hiền đi ra ngoài xem thử thì chẳng thấy ai, kỳ lạ thật.

"Cho tôi xin chén đường đi!"

Mắt cậu bị hai bàn tay của ai đó bịt lại từ phía sau, nghe giọng nói này có phần lạ lạ cũng có phần quen thuộc...

"Hết đường rồi...anh xin nhà khác giùm cho."

"Thật vậy sao?"

"Ừ. Xin lỗi anh nhé!"

Bạch Hiền nhanh chóng gỡ tay Ngô Thế Huân ra rồi quay người lại, anh dang tay ôm cậu vào người mình. Bạch Hiền lại được ngửi mùi hương quen thuộc đó, cậu nhắm mắt ngả đầu vào ngực anh.

"Còn cố tình trêu em! Tưởng em không biết hả?"

"Ừ ừ, Bạch Hiền của Thế Huân thông minh lắm!" Ngô Thế Huân cười híp mắt ôm người lắc lư qua lại.

"Anh sang đây làm gì vậy?"

"À, bác Từ muốn đưa cho ba em cái này..." Ngô Thế Huân đưa cho cậu một cái túi nhỏ.

Bạch Hiền cầm lấy lật qua lật lại tò mò xem thử không biết trong đó là gì nhưng cậu không mở ra. Ngô Thế Huân nói nhỏ vào tai cậu.

"Nghe nói là vật gì đó quý giá lắm!"

"Anh cũng nhiều chuyện quá nhỉ?" Bạch Hiền đưa mắt nhìn bạn trai mình cười nhẹ.

Ngô Thế Huân bị hớ nên cảm thấy quê, đàn ông như anh mà bị nói nhiều chuyện thì có phải là quá lắm không?

"Ai kiếm vậy Tiểu Bạch?" Giọng ông Biện vang lên từ trong nhà.

"Thôi anh về nha!"

Ngô Thế Huân nói rồi nhanh chân chạy về nhà, anh sợ nhất là đối mặt với ba Bạch Hiền. Chẳng biết tại sao lại như thế.

"Bác Từ có gửi cái này cho ba." Bạch Hiền kéo ghế ngồi xuống.

"Ừ để đó đi. Ăn cơm trước đã."

"Vâng."

Ngô Thế Huân đứng đợi Bạch Hiền ở dưới gốc cây cổ thụ lớn trong thôn, trên tay cầm hộp quà thỉnh thoảng nhìn nó rồi lại mỉm cười. Chợt có một bàn tay ôm lấy anh từ phía sau khiến anh có chút giật mình. Ngô Thế Huân quay đầu ra sau nhanh tay kéo người lên phía trước mình ôm vào lòng.

"Nhớ chết được."

Bạch Hiền buông người anh ra, cậu phủi phủi đi vết bụi bám trên chiếc áo sơ mi của Ngô Thế Huân.

"Áo em đang dơ lắm!"

"Kệ, dơ thì giặt thôi có sao đâu."

"Mà anh hẹn em ra đây có gì không?"

Ngô Thế Huân đưa gói quà từ phía sau lưng mình lên đưa cho Bạch Hiền, cậu ngạc nhiên nhìn nó rồi đưa mắt nhìn anh. Ngô Thế Huân đưa nó vào tay Bạch Hiền, bảo cậu mở ra xem. Bạch Hiền quả thật rất bất ngờ với món quà trong đó. Một đôi lắc tay bằng bạc. Ngô Thế Huân mỉm cười lấy ra một cái rồi đeo vào tay cậu. Có nên hay không nếu mình nhận cái lắc tay mắc tiền này đây?

"Xong rồi! Em đeo cho anh đi." Ngô Thế Huân đưa tay mình ra.

"Cái lắc này..."

"Em phải nhận nó xem như món quà đầu tiên mà anh tặng cho em. Hai chiếc vòng này sẽ gắn kết chúng ta."

Bạch Hiền cắn môi do dự một lúc rồi cũng gật đầu, cậu lấy chiếc lắc tay còn lại đeo vào tay anh. Ngô Thế Huân nắm tay cậu giơ lên dưới ánh mặt trời, chiếc lắc lấp lánh như ngôi sao.

Tống Bá Khương không biết đã đứng đó từ khi nào nhìn Bạch Hiền và Ngô Thế Huân, ánh mắt chứa đựng sự buồn phiền nhưng đôi môi thì lại mỉm cười cho sự hạnh phúc của cậu. Đã có người thay thế anh bảo vệ em, anh đã có thể an tâm mà đi được rồi!

"Ối xin lỗi."

Từ Hân Dương đi không để ý đã va phải Tống Bá Khương, anh ta phủi mông mình đứng dậy ríu rít xin lỗi.

"Không sao."

"Ủa? Anh cũng ở thôn này sao?" Từ Hân Dương ngạc nhiên hỏi

"Ừ."

Thấy bóng dáng cao gầy đứng ngay gần mép bờ ruộng trông quen quen, Từ Hân Dương nheo mắt nhìn. Đằng kia sao giống Ngô Thế Huân vậy?

Ngô Thế Huân bỗng quay mặt lại, Từ Hân Dương nhìn được một nửa khuôn mặt thì nhận ra được và anh ta gọi lớn.

"Ngô Thế Huân."

Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đều quay mặt ra sau, Từ Hân Dương vẫy vẫy tay đi tới chỗ anh và cậu, theo sau còn có cả Tống Bá Khương. Ngô Thế Huân có hơi bực bội, đang giây phút lãng mạn đột nhiên bị Từ Hân Dương làm hỏng cả rồi.

"Anh Dương, Bá Khương. " Bạch Hiền gọi.

Ngô Thế Huân khuôn mặt không cảm xúc gì, chỉ đứng đó đút tay vào túi quần xem chuyện. Tống Bá Khương có đảo mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái rồi quay lại Bạch Hiền.

"Trùng hợp ghê ta, gặp hai người ở đây!" Từ Hân Dương tươi rói.

"Vâng." Bạch Hiền mỉm cười.

Tống Bá Khương đứng bên cạnh Ngô Thế Huân như góp vui chứ cũng chẳng nói năng gì. Ngô Thế Huân mắt vẫn nhìn phía trước nhưng miệng lại bắt đầu hoạt động.

"Tôi biết anh cũng thích Bạch Hiền."

Tống Bá Khương do chói nắng nên nhăn mặt, hai tay đang ở trong túi áo khoác.

"Vậy thì sao? Anh đã có được em ấy rồi mà."

"Cám ơn anh." Ngô Thế Huân hít một hơi rồi nói.

Tống Bá Khương có hơi ngạc nhiên. Tự nhiên lại nói cám ơn? Thằng nhóc này là sao đây?

Thấy Tống Bá Khương nhìn mình không hiểu, anh lên tiếng giải thích.

"Cám ơn anh là vì anh không cạnh tranh với tôi."

Nghe đến đây thì Tống Bá Khương bật cười, chân phải đá đá những viên sỏi dưới chân mình.

"Vậy à? Tôi không cạnh tranh không có nghĩa là tôi thua cậu. Tôi không muốn thấy Bạch Hiền phải khó xử với hai người đàn ông trước mặt mình."

Ngô Thế Huân vừa nghe vừa gật gật đầu. Xem ra anh ta cũng rất yêu Bạch Hiền...

"Giải người đàn ông tốt của năm tôi sẽ bỏ phiếu cho anh đấy."

"Cám ơn." Tống Bá Khương cười nhạt.

Ngô Thế Huân định bước đi đến chỗ Bạch Hiền và Từ Hân Dương đang cười nói ríu rít thì bị một bàn tay nắm vai anh kéo lại. Tống Bá Khương bước xuống gốc cây quay người anh lại, lực quay có dùng chút sức mạnh.

"Ngô Thế Huân, cậu phải chăm sóc cho Bạch Hiền thật tốt. Không được để Bạch Hiền rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào vì cậu. Tôi mà biết cậu làm Bạch Hiền phải đau khổ hay chịu bất kỳ tổn thương nào từ lớn đến nhỏ tôi sẽ tính sổ cậu không thiếu cái nào."

Ngô Thế Huân đứng yên ở đó nhìn thẳng vào đôi mắt màu khói chứa đầy sự lo lắng và nghe rất rõ từng lời Tống Bá Khương nói. Anh gật đầu.

"Tôi biết rồi. Đó cũng là nhiệm vụ của tôi, anh không phải lo."

Tống Bá Khương lúc này mới buông vai Ngô Thế Huân ra rồi đứng đó nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu.

"Tạm biệt em, Bạch Hiền."

Sắp tết rồi quẩy đi mấy mem 🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro