CHAPTER 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ trung niên tóc búi gọn, mặc trên người bộ váy đắt tiền đang bước đi trên con đường đá. Đôi giày cao gót đen dừng lại trước căn nhà mái ngói cổ xưa. Đôi môi đỏ hồng cong lên một nụ cười ủy khuất.

"Cảnh vật vẫn như xưa."

Nói rồi bà ta bước vào trong khoảng sân trước nhà, một con chó lông vàng chạy ra sủa lớn khi thấy người lạ. Nó dang hai chân chặn ngay cửa không cho vào nhà. Ông Biện đang nấu cơm trong bếp nghe tiếng sủa liên tục thì tắt bếp, ông vừa lau khô tay chạy ra.

"Mongie làm gì sủa mãi vậy con?"

Người phụ nữ đang đứng quay lưng lại trước mặt ông có hơi quen thuộc, ông Biện bước đến gần.

"Xin lỗi, bà là..."

Người phụ nữ quay mặt lại và nở nụ cười trên môi. Ông Biện có vẻ bất ngờ, ông trợn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình không nói nên lời.

"Bà...bà...bà..." Ông Biện ấp úng.

Người phụ nữ nắm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sần và thô ráp của chồng mình mà rưng rưng nước mắt, bà áp tay ông lên má mình và nhắm mắt. Ông Biện sau một lúc bình tĩnh lại thì giật tay mình ra khỏi đôi bàn tay trắng sáng kia, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Ông quay lưng bước đi đến bãi cây gần đó. Sao bà ta lại về đây? Cảm giác lo lắng xuất hiện rõ trên khuôn mặt rám nắng của một người đàn ông.

Người phụ nữ lau nước mắt trên mặt mình, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đi đến chỗ ông Biện đang đứng. Tiếng giày cao gót va chạm trên đất cộp cộp làm cho ông Biện biết rằng người phụ nữ đó đang tiến tới gần mình. Một bàn tay đặt lên vai ông.

"Bạch Hải, ông khỏe không?"

"Tôi khỏe, cám ơn." Ông Biện lạnh lùng trả lời.

Không gian lúc nãy như tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió làm cây xào xạc. Người phụ nữ cố nặn ra một nụ cười tiến lên đứng bên cạnh chồng mình.

"Chúng ta...đều đã già đi cả rồi! Bạch Hiền bây giờ chắc cũng lớn lắm rồi nhỉ?"

Ông Biện không trả lời, hai tay đút vào túi quần vải đã bạc màu đưa mắt nhìn xa xăm ngoài kia. Người phụ nữ cũng đưa mắt nhìn theo, một dãy ruộng lúa xanh mướt nhìn rất dễ chịu nhưng trong lòng một người vẫn cảm thấy không dễ chịu chút nào.

"Bạch Hiền đâu rồi?"

Người phụ nữ lại một lần nữa lên tiếng hỏi, giọng nói có phần hơi gượng gạo. Ông Biện tuy không muốn trả lời nhưng như thế thì quá bất lịch sự...

"Ra đồng rồi."

"Cái gì?" Người phụ nữ lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Sao ông lại cho Bạch Hiền làm ruộng chứ? Ông không cho nó đi học sao?"

Ông Biện có chút ngạc nhiên với sự phản ứng thái quá này, ông quay mặt sang khẽ cau mày một cái rồi nói.

"Tôi không phải hạng vô tâm mà không cho con đi học."

"Nhưng sao ông nói nó ra đồng?"

"..." Ông Biện không muốn trả lời thêm vì lo rằng bản tính nóng nảy của mình sẽ bọc lộ ra mất.

"Tôi muốn bàn với ông một chuyện. Chúng ta nói chuyện một lát đi!"

Người phụ nữ đi đến chiếc bàn gỗ tròn cũ kỹ ngay sân sau và kéo ghế ngồi xuống. Ông Biện chần chừ đứng đó một lúc rồi cũng đến đó ngồi xuống. Người phụ nữ kéo ghế đưa ông nhưng ông tránh sang một bên và ngồi xuống ghế khác.

"Tôi...muốn đưa Bạch Hiền sang Mĩ định cư."

Ông Biện lập tức ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đó, bàn tay dưới bàn đang nắm lại thành nấm đấm.

"Bà nói nghe dễ nhỉ? Tôi không đồng ý." Ông Biện dứt khoát.

"Nhưng ông thấy ở đây suốt đời quanh năm chỉ làm ruộng thì làm sao mà khá lên cho nổi. Ông muốn Bạch Hiền nó giống ông suốt ngày cuốc cày không có tương lai hay sao?"

Nghe đến đây ông Biện như muốn nổi điên lên, bàn tay nắm lại khi nãy đã đập mạnh lên bàn tạo ra một vết nứt nhỏ. Người phụ nữ kia có vẻ hơi ngạc nhiên và có hơi lo sợ, ông Biện đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt bà ta.

"Bà im miệng đi. Xuất thân của bà cũng từ đây mà ra đó, bà nhớ cho rõ. Tôi biết tự lo cho con mình, bà khỏi phải lo giùm."

"Ông biết lo tôi không biết lo chắc. Nói tóm lại là tôi về đây để đưa Bạch Hiền đi." Người phụ nữ cũng đứng phắt dậy.

"Tôi không cho bà mang nó đi. Mời bà ra khỏi nhà tôi." Ông Biện đưa tay.

"Ông có quyền gì cấm tôi. Bạch Hiền đâu?"

"Nó không có ở nhà. Bà đi đi."

"Ông giấu nó đi rồi chứ gì? Ông có cố ngăn cản thế nào thì Bạch Hiền cũng phải đi với tôi."

"Bà..."

"Con đây."

Giọng Bạch Hiền vang lên, ông Biện và người phụ nữ đó đang giằng co nhau liền quay đầu lại nhìn. Bà ta buông ông Biện ra và chạy đến ôm con trai mình vào lòng không kiềm lòng nổi mà khóc. Bạch Hiền hai tay buông thõng xuống mặc cho người phụ nữ ôm mình hôn lên má rồi lên mặt. Ông Biện như nổi điên mà tiến đến kéo Bạch Hiền ra sau lưng mình, ông lại một lần nữa chỉ tay vào mặt người phụ nữ đó và rống lên.

"Tôi cấm bà động vào con tôi bà nghe rõ chưa."

Người phụ nữ lau đi nước mắt trên mặt rồi hung hăng kéo Bạch Hiền lại nhưng bất thành, cậu giật tay mình ra khỏi tay bà ta.

"Bà không đủ tư cách chạm vào người tôi."

Bạch Hiền nói trong nước mắt ướt đẫm khuôn mặt trắng nhỏ kia. Trong tim như bị ai đó bóp chặt lại gần như thở không nổi, ông Biện ôm cậu vào lòng vỗ lưng như một đứa trẻ. Bạch Hiền ôm lấy ba mình mà khóc, cậu rất hận mẹ mình. Một loạt những ký ức xưa đều hiện lên trong đầu Bạch Hiền rõ mồn một, cả vết sẹo trên vai nữa...Một hồi ức đáng sợ.

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi con."

Người phụ nữ đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng. Bạch Hiền chợt cảm thấy ghê sợ bà ta mà gạt tay bà ta ra, cậu kéo tay ông Biện lắc đầu.

"Được rồi, được rồi...Chúng ta vào nhà thôi!"

Ông Biện dìu Bạch Hiền vào nhà mặc kệ người phụ nữ kia đang khóc lóc gọi tên Bạch Hiền, ông nhanh tay đóng cửa lại. Bạch Hiền ngồi phịch xuống ghế gỗ trong phòng khách thẩn thờ, cái sự việc ngày ấy đang ám ảnh vây quanh cậu từng phút. Ông Biện rót một ly nước đưa Bạch Hiền rồi ngồi xuống bên cạnh, thấy Bạch Hiền như vậy ông cũng chẳng khá gì hơn.

"Tiểu Bạch."

"Ba ơi, sao bà ta lại về đây? Con ghét bà ta, con hận bà ta..."

Bạch Hiền vỡ òa theo cảm xúc khó tả của mình, ông Biện ôm cậu chặt lại trong vòng tay mình, chỉ có thế ông mới yên tâm.

"Có ba đây rồi, con yên tâm đi. Bình tĩnh lại nào..."

Bạch Hiền khóc nấc lên từng đợt, cậu bây giờ không khác gì một đứa trẻ đang đi cằm khóc trên vai ba mình với mớ hỗn độn cảm xúc.

Bạch Hiền bị tiếng gọi của ông Biện làm cho tỉnh giấc, khóc lóc cả ngày trời cũng đã mệt nên cậu ngủ quên lúc nào không hay.

"Bạch Hiền."

Giọng nói của Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vang lên bên tai, Bạch Hiền đang mơ mơ màng màng liền ngồi dậy. Ông Biện tay đang cầm ly nước đứng ngay đầu giường, Ngô Thế Huân thì đang ngồi bên cạnh cậu. Anh nở nụ cười trên môi, vẫn ấm áp như mọi ngày gặp cậu.

"Ba, anh Huân."

Ông Biện đặt ly nước xuống bàn bên cạnh rồi đi ra ngoài cho Ngô Thế Huân và cậu dễ nói chuyện. Đợi cửa đóng lại rồi Bạch Hiền mới bỏ chăn ra như con mèo nhỏ "chui" vào lòng anh. Ngô Thế Huân ôm con mèo trong lòng mình, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Anh đã nghe ba kể về mọi chuyện xảy ra với em."

Bạch Hiền ngẩng đầu lên ngước nhìn Ngô Thế Huân, cậu định ngồi dậy nhưng bị anh ôm cứng ngắc nên chẳng động đậy gì được.

"Anh biết hết rồi sao?"

"Ừ. Anh không nghĩ rằng em lại trải qua cú sốc lớn đến như vậy."

Bạch Hiền không nói gì, cậu mệt mỏi quá rồi khi nhắc lại chuyện này, Ngô Thế Huân thở dài ôm người trong lòng.

[Flashback]

Bạch Hiền sau khi khóc lóc thì nằm ngay ghế mà ngủ, ông Biện cõng cậu vào phòng kê gối nằm ngay ngắn rồi đi ra ngoài nấu ít cháo. Cánh cửa đột nhiên vang kên tiếng gõ cửa. Người đàn bà đó chưa chịu đi nữa à? Ông Biện mang theo tâm trạng bực bội ra mở cửa. Ngô Thế Huân thấy ông Biện thì lập tức cúi đầu chào.

"Bạch Hiền có nhà không bác?"

Ngô Thế Huân như lấy hết can đảm ra để hỏi ba cậu, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị đuổi rồi. Ông Biện gật đầu, chợt từ đâu có hai tên vệ sĩ mang kính đen hùng hổ đi đến.

"Biện Bạch Hiền đâu?"

Ông Biện và Ngô Thế Huân bị bất ngờ với câu hỏi này, ông đóng cửa nhà lại rồi bước ra đối mặt với tên vệ sĩ kia.

"Về nói với bà chủ của hai người đừng đến đây nữa, cả hai cậu cũng đi giùm cho."

Một tên to cao hơn đẩy ông Biện ra một bên làm ông xém té đập đầu vào cột gỗ, cũng may là Ngô Thế Huân đỡ kịp.

"Bác không sao chứ?"

Ông Biện lấy anh làm chỗ dựa mà hơi choáng váng đứng dậy, ông lắc đầu ý muốn nói mình không sao...Tên vệ sĩ đẩy cửa nhà bật tung ra, vốn vừa đặt một chân vào nhà đã bị Ngô Thế Huân kéo lại. Anh tuy không hiểu là chuyện gì xảy ra nhưng ông Biện lại có phản ứng như vậy chắc hẳn không phải là điều tốt lành gì rồi.

"Muốn bước vào đó, phải bước qua xác tôi trước đi đã."

Ngô Thế Huân khoanh tay trước ngực nghênh ngang, tên vệ sĩ cao lớn kia đưa mắt nhìn anh rồi gạt tay anh ra khỏi người mình, kéo chỉnh lại áo vest đen.

"Tôi không muốn nhiều lời."

"Vậy thì tôi cũng không muốn nhiều lời, cứ hạ được tôi trước rồi tính."

Ông Biện nghe vậy nhất thời có lo lắng cho Ngô Thế Huân. Ông vội chạy đến nói vào tai anh.

"Đừng đánh nhau. Để bác giải quyết được rồi."

Ngô Thế Huân đưa tay bảo ông cứ bình tĩnh, tên vệ sĩ ra một nấm đấm trước nhưng anh đã né được. Ngô Thế Huân từ nhỏ đã học Taekwondo nên đánh nhau rất giỏi, mỗi một đòn tung ra đều chính xác và rất mạnh.

"Buông ra." Tên vệ sĩ bị anh bóp cổ la lên.

"Cút khỏi nơi đây trước khi tao bóp chết mày."

Hai tên vệ sĩ người ôm bụng kẻ ôm mặt chạy ra ngoài, Ngô Thế Huân phủi tay mấy cái rồi quay sang nhìn ông Biện phía sau. Ông mở cửa rồi mời anh vào nhà, Ngô Thế Huân muốn biết chuyện gì xảy ra nên đã có hơi ấp úng hỏi thăm. Ông Biện rót cho anh tách trà sau đó thở dài một hơi, ông bắt đầu kể lại mọi chuyện.

[End Flashback]

"Cám ơn anh." Bạch Hiền nghe anh kể lại thì hiểu ra vấn đề, cậu ôm anh.

"Cám ơn gì chứ, anh không thích khách sáo như vậy đâu."

"Thì..."

"Hai đứa ra ăn cơm đi."

Chưa kịp nói hết câu thì ông Biện gõ cửa phòng gọi lớn ngắt ngang, Bạch Hiền nũng nịu vẫn còn ôm Ngô Thế Huân.

"Vâng ạ."

Ngô Thế Huân tiện thể bế ngang cậu đứng dậy, Bạch Hiền tay ôm cổ anh sợ mình bị rơi xuống đất thì sao đây...còn ba bên ngoài nữa.

"Thế Huân, anh làm gì vậy? Ba bên ngoài đó."

"Thì sao chứ, à quên nói em nghe...ba chấp nhận cho anh quen em rồi." Ngô Thế Huân nhe răng cười.

"Thả em xuống. Ra ăn cơm đi." Bạch Hiền đỏ mặt.

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng thả cậu xuống, Bạch Hiền đi thẳng ra ngoài chẳng đợi anh đi cùng, Ngô Thế Huân chạy theo sau.

"Bạch Hiền, đợi anh!"

Chắc mấy bạn quên tui hết rồi =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro