Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm học trường cấp 3 Lesuol (au chế) một ngôi trường danh giá nhưng hàng ngày đến đó với cậu như địa ngục. Cậu hay bị bạn bè chửi rửa là đứa con riêng, không có mẹ. Thậm chí khi bị đánh, cậu vẫn không kêu ca một câu, tự chịu đựng. Nhưng tại sao lại sinh ra loại người thấp hèn như cậu?
.
.
.
.
.
RẠTTTTTTTT
Một thau nước đổ từ tầng 3 ập xuống đầu cậu. Rồi một loạt tiếng cười, chửi rửa có nói với cậu:
- Đáng đời đồ con riêng!....hhaahahaha...
- Nhìn nó kìa không khác gì đứa nhà quê!...hahahaha... Trông mặt nó bẩn thỉu quá! Không biết nó có cắt tóc không mà nhìn dài lướt thước này mấy bạn....haha
...ha ha.....
Cậu cố gắng không khóc, chỉ biết lẳng lặng mà đi về lớp. Chuyện này đối với cậu đã quá quen thuộc rồi, hơn nữa còn bị nhốt trong WC đến tận tối mới được về. Tĩnh Dương ông ta chỉbiết chửi cậu. Lộc Hàm không có bạn, không ai muốn làm bạn với người như cậu và cậu cũng không muốn điều đó, chỉ thêm phiền phức.
.
.
.
.
.
Đi về nhà với khuôn mặt bầm dập, phải Lộc Hàm bị đánh. Tĩnh Dương ông ta không hỏi han lấy một câu mà còn trách mắng chửi cậu thậm tệ:
- Lại đi đánh nhau hả? Không giữ được cái danh dự sao? Tao cho mày ăn học trường danh giá như vậy mà mày không biết giữ gìn thể diện hả? - ông ta nói một tràng không để Lộc Hàm nói gì đi thẳng lên lầu. Và cậu cũng nghe quen những lời như thế này rồi.
Đi lên lầu, quăng cặp sách lên giường lôi ảnh của mẹ ra mà tâm sự, khóc thật to:
- Mẹ! Có phải con không tốt, không ngoan phải không? Tại sao...Tại sao ai cũng ghét con, bỏ rơi con như vậy? Hức... TRẢ LỜI CON ĐI? Tại sao?
Khóc một hồi lâu rồi cậu cũng ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là chủ nhật, vì vậy Thế Huân cũng nghỉ làm nhận tiện về thăm nhà một chút, thật sự rất không muốn về đây chút nào cả, ông ta độc ác nhẫn tâm nhưng cũng vì 1 tiếng cha mà về thăm nhà. Vì ít khi về nhà, về lấy đồ rồi đi ngay nên Thế Huân ít biết sự có mặt của Lộc Hàm và Tĩnh Dương không muốn cho ai biết về sự có mặt của cậu.
Đến nhà cha mình, Thế Huân không thấy ai ở trong nhà nghĩ Tĩnh Dương đã đi gặp bạn bè nên chưa về. Đi vào nhà, chỉ thấy mấy người làm làm việc nên cũng không muốn hỏi.
Một mình anh định đi lên lầu xem phòng mình nhưng lại nghe thấy tiếng khóc ở cuối lầu. Tò mò Thế Huân bước vào, ngạc nhiên thấy một cậu bé ngồi ở góc tối cầm một tấm ảnh mà khóc.
Bước đến, bật điện lên rồi hỏi:
- Em là Lộc Hàm? Con của cô Hảo Diệp Linh?
Lộc Hàm chỉ ngẩng mặt lên, đối mắt đã sưng húp lên vì khóc nhiều.
- Em là Lộc Hàm phải không? - Thế Huân hỏi lại một lần nữa
- *gật gật*
- Sao không đi chơi với các bạn?
- Không có! - Cậu trả lời cộc lốc, nhưng đó là câu nói đầu tiên cậu nói với người khác ngoài lúc tâm sự với tấm ảnh của mẹ.
- Tại sao em lại khóc?
- .....- Lộc Hàm không nói gì chỉ nhìn vào tấm ảnh.
Thế Huân như hiểu được chỉ biết vỗ vai an ủi. Anh cảm thấy cậu bé này có gì đó rất dễ thương nhưng cố giấu đi. Có lẽ cậu không muốn ai biết về mình.
- Em không có người tấm sự đúng không? Được rồi anh sẽ nói chuyện cùng em.
Lộc Hàm ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, để cho anh đỡ mình dậy, ngồi lên giường mà nói chuyện
- Anh rất ít khi gặp em, em ở đây từ lúc nào?
- 2 tháng trước!
- Thảo nào anh ít thấy em! À! Anh là Ngô Thế Huân anh trai của em.
- Anh sao?
- Phải!
- Tôi có anh sao?
- Dĩ nhiên rồi! Anh sẽ là anh trai của em.
Bỗng Lộc Hàm ôm chầm lấy Thế Huân, làm anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm lại cậu.
- Tĩnh Dương ông ta có đối sử tốt với em không
-................- cậu im lặng
- Nếu em không muốn nói thì không sao? Tối nay anh sẽ ở đây với em, được không?
- Được!
=END CHAP=
p/s: Qinh viết fic mới nhưng vẫn hp fic kia thường xuyên nhé! Cho Qinh nhận xét đi a~~~~~ °,° V.V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro