Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói chuyện với nhau đến giữa trưa, nhưng nhờ đó mà Lộc Hàm nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và cũng chịu lễ phép hơn. Lúc sau Thế Huân mới lên tiếng:
- Em đói chưa, Lộc Hàm?
- Dạ! Rồi a~
- Được rồi! Xuống đây anh sẽ nấu cho em ăn!
Lộc Hàm ngạc nhiên nhưng cũng kệ để cho anh nắm lấy tay kéo đi. trong lúc đó, cậu cũng thấy có gì đó ấm áp, mặt xuất hiện 2 ông mặt trời bé bé.
.
.
.
.
.
Xuống bếp, anh bảo mọi người đi ra để anh trực tiếp nấu cho cậu. (liệu ta có cho Huân Hàm tiến triển nhal qá hông). Thế Huân thuần thục nấu ăn, một lúc sau đã có nhiều đồ ăn trên bàn.
- Ngon quá! Anh thật giỏi! - Lộc Hàm nhìn thấy đồ ăn trên bàn mà thán phục.
- Có gì đâu! Ở nhà một mình cũng phải tự làm chứ! Em thử ăn đi xem sao?
-um....um..TUYỆT THẬT ĐÓ anh Thế Huân! - Lộc Hàm không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy.
- Vậy sao? - Thế Huân cười nhìn cậu.
- Vâng!...nhưng ước gì anh nấu cho em mỗi ngày - câu sau Lộc Hàm nói nhỏ, cứ cúi mặt xuống làm Thế Huân thấy lạ.
- Em nói gì cơ! - Anh hỏi lại
- Không có gì! Ăn thôi a~ bụng em đang réo rồi này! - cậu nói sang cái khác cho qua chuyện
- Ừm... Thế Huân cũng không muốn hỏi nữa khi thấy cậu như vậy.
.
.
.
.
.
.
Ăn xong, Thế Huân đưa Lộc Hàm lên lầu (đừng nghĩ đen tối nha mấy nàng). Đang đi bỗng cậu bị trẹo chân, đập tay xuốn sàn nhà.
- Aaaaa....
- Em sao vậy? Lộc Hàm? - Thế Huân cũng hoảng sợ không kém khi thấy cậu như vậy.
- Em....em...em bị chảy máu tay rồi! - Cậu vừa nói vừa khóc. (như trẻ con vậy Lộc Hàm 17t chứ ít gì âu)
Thế Huân thấy vậy bèn đỡ Lộc Hàm dậy rồi bế luôn lên phòng. Khi đó, mặt Lộc Hàm đỏ bừng không thể tưởng tượng được, chắc so với ớt phải gọi bằng chú (chưa đến nỗi cụ...hì).
.
.
.
.
Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường (đừng nghĩ đen tối.......nhớ :v), Thế Huân định kéo ống tay lên xem vết thương nhưng Lộc Hàm đã ngăn:
- Đừng!
- Sao vậy? - Thế Huân thấy lạ. - Kéo lên anh mới xem được vết thương của em chứ? Ngoan, để anh xem!
Cậu vẫn cố không để anh xem nhưng sức của cậu liệu có bằng của anh? Cái áo vẫn bị kéo lên lộ ra......đầy vết thương bầm tím.
- Cái này là sao? - Thế Huân hỏi khi thấy mấy vết bầm trên tay Lộc Hàm.
- Em...em... - Cậu lắp bắp
- NÓI ĐI! - Thế Huân bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Là...là bị ngã....thôi a~! - Cậu nói nhanh cái lí do vừa mới nghĩ ra. Không thể nói là cậu bị đánh được.
- Thật không?
- Dạ...thật! - Lộc Hàm nói mà mặt cứ cúi xuống như rất sợ anh phát hiện.
- Thôi được tạm tin em! - Thế Huân thực sự cũng không tin lắm, vết bầm tím dài và dày đặc trên cánh tay trắng nõn của Lộc Hàm như bị ai đánh. - Mà không có ai chữa vết thương cho em sao? Người giúp việc? Tĩnh Dương còn ông ta?
- Không......nhưng ông ta....
- Làm sao?
- Ông ấy hay chửi em mỗi khi em đi về muộn!
- Còn gì không? Tại sao lại về muộn?
- Không....không có gì đâu!! - Lộc Hàm lại lắp bắp

- Thôi! Em ngủ đi cũng muộn rồi, anh về đây

- Dạ...chúc anh ngủ ngon!!

- Em cũng vậy.

Nói xong cũng tức khắc xuống nhà, chào Tĩnh Dương rồi lấy xe ra về.

_end chap_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro