Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ Lộc Hàm đi đến trường vẫn bị chửi rủa nặng nề, chê bai này nọ. Nhưng cậu không làm gì, cố gắng ngắn nước mắt sắp chảy mà tiến vào lớp.
Hôm nay, ở trong lớp cậu nghe thấy lũ con gái, trai nói về đánh nhau gì đó sau khi tan học có vẻ lớn, nhưng cậu vẫn mặc kệ đi theo đường của mình. Thật sự đối với cậu, ở nhà và ở trường giống như ở địa ngục. Về nhà thì bị Tĩnh Dương mắng nhiếc, có thể là đánh, còn ở trường thì bị đối xử nhục nhã, làm nhiều trò mà trêu cậu.

Một mình đi về, cậu cảm thấy hình như có ai đang theo dõi mình nhưng khi quay ra đằng sau thì không thấy ai . Bỗng nhiên cậu bị cái gì đó đập vào đầu tiếp theo còn có những thứ khác đánh vào người. Thật đau!

- Đánh nó đi! Loại như nó không đáng học cùng lớp với chúng ta! Mày nghĩ mày là ai hả Lộc Hàm? Mày là đồ con rơi!!!

........

Rồi đến nhiều sự sỉ nhục khác, và từng cú đánh giáng xuống người Lộc Hàm. Bỗng có tiếng nói vang lên:

- Mấy người đang làm cái gì vậy hả? - một thanh niên bước từ chiếc xe oto xuốmg ngăn chặn hành động của mấy người đang đánh Lộc Hàm

Sau khi nghe tiếng của người thanh niên đó, cả bọn đều chạy đi bỏ lại Lộc Hàm nằm ở đó chống chọi với sự đau đớn. Người thanh niên chạy lại đỡ Lộc Hàm dậy hỏi thăm:

- Em có bị làm sao không? - Thế Huân đỡ cậu dậy, vén mảng tóc dài luộm thuộm trước mặt cậu, ngạc nhiẻn cực độ khi Thế Huân thấy đó là Lộc Hàm.

- Hàm nhi!! Sao em lại ở đây? Làm sao bị họ đánh?

- Anh..Thế Huân.. - Lộc Hàm cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh ở đây - Sao anh lại ở đây?

- Anh đi ngang qua đây thôi! Nhưng trước tiên đưa em về nhà bôi thuốc rồi anh nói cho em sau! Đi nào!

Vừa nói vừa đỡ Lộc Hàm dậy, đi lên xe mà chở về nhà cậu - nhà của Tĩnh Dương.
.

.

.

.

.

.

.

Về đến nhà cũng đã 7 giờ tối, Tĩnh Dương đang ngồi ở bàn ăn thấy Lộc Hàm đi vào. Ngẩng mặt lên, ông ta nhìn thấy Lộc Hàm mặt đầy vêt thâm tím, tóc tai dài che đi cả nửa khuôn mặt. Nhìn một lúc ông ta đi đến chỗ cậu cất giọng nặng nề hỏi:

- LẠI ĐÁNH NHAU SAO? MÀY ĐI HỌC ĐỂ LÀM GÌ HẢ? - Ông ta xông đến đánh cho Lộc Hàm một cái bạt tai rõ kêu. Thế Huân thấy vậy đến đỡ cậu hỏi cậu có bị làm sao không, sau đó nhìn Tĩnh Dương với ánh mắt lạnh lùng:

- Sao lại đánh em ấy?

- Mày còn bênh cho nó hả ? Mày nhìn mặt của nó xem, ngày nào cũng như vậy! Không bầm tím thì chảy máu, suốt ngày đi đánh nhau! - Tĩnh Dương rất tức giận khi Thế Huân dùng giọng đó đành nói thẳng vào mặt cả hai.

- Con...không có! - Lộc Hàm lên tiếng biện hộ cho mình

- Mày còn cãi hả? - Ông ta tức giận định đánh cậu lần nữa

- Thôi đi! Ông biết gì mà nói Lộc Hàm như vậy? Em ấy cũng là con của ông, ông định đánh nó nữa sao?

- Không liên quan đến con, về đi!

- Không! Trừ khi tôi sẽ đưa Lộc Hàm về nhà tôi! - Bỗng nhiên Thế Huân nói ra quyết định làm Lộc Hàm lẫn Tĩnh Dương ngạc nhiên

- Mày.....mày dám sao? - Tĩnh Dương ông ta không thể kiềm chế cơn tức của mình.

- Sao lại không! Không để em ấy sống ở đây thêm một ngày nào nữa! Nếu không lại để Lộc Hàm bị ông hành hạ hay sao? - Nhưng thật sự, Thế Huân cũng không biết tại sao lại nói như vậy nữa, có lẽ là sự cảm thông với thằng bé.

Còn Lộc Hàm thì vẫn còn ngơ ngác với câu nói của anh: Anh ấy sẽ đưa mình đi sao?. Cậu cũng có 1 chút vui cũng có chút buồn. Cậu cũng không biết phải làm sao nữa.

- Đi thôi, Hàm nhi! - Cắt đứt suy nghĩ của cậu, giọng của Thế Huân vang lên kèm theo đó là nắm lấy tay cậu mà kéo ra khỏi nhà mặc kệ lời nói của Tĩnh Dương ở phía sau:

- Mày mang nó đi thì đừng quay về đây lần nào nữa cả nó nữa!

Thế Huân vẫn không quan tâm vẫn kéo Lộc Hàm đi về chỗ xe của mình, để cậu vào xe rồi phóng đi. Trên xe không khí im lặng như có thể nghe thấy tiếng thở của hai người. Cuối cùng, Lộc Hàm là người mở lời trước:

- Em xin lỗi! Vì em mà anh và ba cãi nhau! - Vừa nói cậu vừa cúi gằm mặt xuống để ngọn tóc dài lòa xòa trước mặt

- Em không có lỗi gì cả! Cũng vì ông ta thôi! Không sao đâu! - Nói xong quay qua nhìn Lộc Hàm, thấy vẻ bên ngoài của Lộc Hàm không được gọn gàng cho lắm rồi Thế Huân nói

- Vẫn còn sớm, anh sẽ dẫn em đi chữa vết thương, sau đó anh sẽ đưa em đi "sửa" lại mình,  đi ăn rồi mới về nhà có được không?

- Dạ....được! - suy nghĩ một lúc rồi cậu cũng đồng ý

Rồi chiếc xe cũng đi đến một bệnh viện.

_End chap_

p/s: ta ra chap chậm quá có phải không? Xin lỗi reader nhé 😅 tha lỗi cho ta nha


 


 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro