Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cậu bé bị thương ở nhiều chỗ! Cần uống thuốc và tránh vận động nhiều! - Ông bác sĩ vừa nói vừa đưa đơn thuốc cho Thế Huân.
- Cảm ơn! Chào bác sĩ!
Cậu nghe bác sĩ nói phải uống thuốc, đâm ra lo sợ. Cậu là người sợ uống thuốc nha!
- Xong rồi! Chúng ta sẽ đi đến tiệm làm tóc cho em đã! Đi thôi!
 Rồi Thế Huân lại đưa cậu đến M&M (tên tiệm đó a).
- Chào Ngô tổng! - Chủ tiệm cắt tóc lễ phép chào hỏi Thế Huân.
- Được rồi! Cắt cho cậu bé kiểu tóc này rồi nhuộm vàng lên cho tôi! - Thế Huân chỉ vào cuốn tạp chí có một cậu bé có kiểu tóc bồng bồng ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn.
- Dạ được! Mời ngài đợi ở phía bên kia! - Chủ tiệm chỉ về phía có bộ ghế sofa ở đó. Thế Huân đi theo chỉ dẫn ngồi ở đó mà đọc báo.

*30' sau
- Xong rồi thưa Ngô tổng! - Nhân viên trong tiệm nói với Thế Huân khi đã làm tóc xong cho Lộc Hàm.
 Cô nhân viên đưa Lộc Hàm đến trước mặt của Thế Huân.
 Trước mặt hắn không phải là một cậu bé tóc luộm thuộm màu đen nữa mà một cậu bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng như con gái, đôi mắt nai to tròn. Kết hợp với kiểu tóc màu mật ong ôm sát khuôn mặt trông thật xinh. (chỉ là khuôn mặt thôi nhé). Cậu cũng không ngờ mình có thể thành như vậy. Còn Thế Huân cũng không ngờ Lộc Hàm dễ thương đến vậy. Thế Huân ngơ cho đến khi có tiếng gọi:
- Anh Thế Huân! - Lộc Hàm giúp anh thoát khỏi "kiếp" ngơ. Biểu tượng cảm xúc smile
- A...!! Em xong rồi hả? Mình đi tiếp thôi! - Nhờ có cậu mà Thế Huân trở về thực tại.
 Nói xong đưa tiền cho chủ tiệm rồi kéo Lộc Hàm đi đến trung tâm mua sắm LMR.

- Chào Ngô tổng!
 Vừa mới bước vào, đã có hai hàng nhân viên ra chào đón hai người. "Phải công nhận anh ấy có tiếng thiệt nha" trong lòng cậu không khỏi khen ngợi anh.
- Mang những bộ quần áo, phụ kiện thử cho cậu bé này cho tôi! - Thế Huân vừa bước đến phòng chờ vừa ra hiệu cho nhân viên.
- Dạ được! Mời cậu! - Cô nhân viên đưa Lộc Hàm vào phòng thay đồ.
Cứ 5' cậu lại ra chỗ Thế Huân:
- Bộ này thì sao anh Thế Huân? - Lộc Hàm đang mặc 1 cái áo phông với quần ngố đơn giản, đi giày trông rất cá tính. Theo anh thì bây giờ cậu rất dễ thương a~, chân trắng thon không chút sẹo.
- Cũng được! - Anh gật đầu một cái rồi nói.
 Rồi cậu cũng chọn được cả chục bộ mặc ở nhà.
Lại 5' sau:
- Còn đây a? - Cậu lại ra chỗ Thế Huân ngồi.
-........... - Anh im lặng
- Anh Thế Huân!
 -........
- ANH THẾ HUÂN! - Cậu đành nói to tên anh. Vì sao ư? Vì Thế Huân đang mải ngắm Lộc Hàm. (thắc mắc Hàm mặc cái gì ko? Đọc đi sẽ biết nhớ)
- À.....Gì em?? - Anh mới hoàn hồn trở lại.
- Anh thấy em mặc cái này ra sao?
- Được...được đẹp lắm Lộc Hàm!
 Thật ra Lộc Hàm mặc một cái áo sơ mi trắng viền đen, quần da bó sát ôm lấy cái chân thon của cậu. Nhìn cậu bây giờ như thiên thần vậy! Theo anh thì là thế. Dĩ nhiên những nhân viên nữ đứng cạnh Lộc Hàm cũng phải cảm thán về vẻ đẹp của cậu.
- Được rồi! Gói lại hết cho tôi! - Anh đứng dậy kéo Lộc Hàm ra chỗ tính tiền.

*Ở trong xe (trên đường về nhà a)
- Mình có mua nhiều quá không anh? - Cậu hỏi. Thật ra đang lo lắng cho "tài sản' của Thế Huân a. Anh đã mua cho cậu rất nhiều rồi.
- Làm sao? Em sợ mua hết tiền của anh? - Thế Huân nghĩ cậu cũng quá ngốc đi. Hết làm sao được chứ.
- ......
- Không sao đâu! Em là em trai của anh mà!
- Thật hả? - Cậu nghi hoặc hỏi
- Dĩ nhiên! Nhìn em như vậy xinh thật đó! - Thế Huân bắt đầu trêu cậu rồi. Nghe thấy anh nói vậy, mặt Lộc Hàm xuất hiện hai ông mặt trời bé a~. May là trời tối nếu không cậu ngại chết mất.

Về đến nhà của anh, cậu không khỏi ngạc nhiên. Đây chính xác là căn biệt thự đẹp nhất mà cậu từng biết (chỉ đứng sau nhà ba cậu thôi). Trong lòng cậu bị bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu Thế Huân lên tiếng:
- Đây sẽ là nhà của chúng ta! Bây giờ anh sẽ cùng em dọn phòng của em! Thế nào?
- Dạ được ạ! Cảm ơn anh Thế Huân! - Cậu thấy rất vui khi sống cùng anh.
Đi được đến phòng cậu, Thế Huân bỗng lên tiếng:
- Từ bây giờ em hãy gọi anh là Huân! Không cần phải gọi là anh Thế Huân!
- Nhưng..... - Cậu đang định nói nhưng thôi. Thế Huân lại tiêp lời trêu cậu:
- Nhìn em như nai con vậy rất dễ thương nha!
- Em....không phải! - Mặt Lộc Hàm đỏ rồi
-.....haha... Anh sẽ gọi em là nai con! - Anh cười.
- Anh.....! Không nói với anh nữa, em đi dọn phòng! - Nói xong cũng bỏ đi luôn.
 Còn anh vẫn đứng đó cười. Có vẻ như anh rất thích trêu cậu. Từ nhỏ đã sống trong cảnh cô đơn do ba gây ra nên từ bây giờ anh sẽ có niềm vui rồi đây.
 _End chap_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro