Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang dọn phòng của Lộc Hàm. Phòng tuy không được gọn gàng cho lắm nhưng với quyết tâm sống cùng anh thì phải dọn a~, huống chi anh và mình cùng dọn.
Lộc Hàm đang cầm khăn chuẩn bị lau kệ sách, mặc áo phông quần ngố thêm cái tạp dề hình nai con trông yêu chết được. Còn Thế Huân đang cầm bình lau kính, nhìn thấy cậu như vậy không nhịn được mà bỏ nó xuống đến chố Lộc Hàm mà nhéo nhéo, chọt chọt hai cái má trắng nộn của cậu. Khiến cậu la oai oái:
- A! Anh Thế Huân! Bỏ tay ra đau em! - Nói không quên cầm lấy tay Thế Huân kéo khỏi má mình.
Bỗng Thế Huân im lặng nhìn cậu nhưng tay vẫn không buông, hạ giọng nói, mặt biểu lộ sự không thích:
- Em gọi anh là gì?
- Huân...Huân! Anh...Huân a! - Cậu lắp bắp, hình như người anh có mùi thuốc súng. (cẩn thận ko còn má đới a)
- Tốt! Ngoan!
Mặt tốt trở lại. Cái mặt lúc đó của Lộc Hàm thật buồn cười nha. Khi đó anh chỉ doạ cậu thôi ai ngờ cậu sợ đến vậy. Rồi hai người lại tiếp tục công việc của mình.
Lau xong kệ sách, Lộc Hàm liền nhờ Thế Huân:
- Anh Thế....á nhầm! Huân, anh lấy hộ em cái ghế được không? - cậu xuýt gọi nhầm, may mà kịp chữa không thì........
- Làm gì thế?
- Em muốn lấy bức tranh kia xuống để lau a! - vừa nói vừa đưa tay chỉ đến bức tranh phong cảnh kia.
Thế Huân nhìn theo rồi gật đầu đi lấy ghế cho cậu.
Sau vài chục phút tìm ghế ở nhà kho, Thế Huân lên lầu với mái tóc dính đầy bụi bặm.
- Đây! Tiểu Lộc! - vừa nói vừa đưa ghế đến chỗ Lộc Hàm.
Cậu nhìn thấy tóc anh dính đầy bụi liền đi đến gỡ gỡ, miệng không ngừng oán trách:
- Huân! Sao tóc anh dính nhiều bụi vậy a! Anh không chú ý gì cả!
Vẻ mặt oán tránh cộng thêm cái miệng nhỏ không ngừng nói khiến mặt cậu càng dễ thương a~. Lúc đó anh nhìn cậu suốt, cậu như người vợ nhỏ mắng chồng mình. (tuê~~tuê~)
Lại ma xui quỷ khiến hay sao mà anh lại không kiềm chế được cúi xuống hôn lên môi cậu, cái miệng đang chu lên kia.
Còn Lộc Hàm như chết đứng, mở to mắt ngạc nhiên mà nhìn, tứ chi như cứng đờ lại cứng ngắc.
Đến lúc Lộc Hàm "Ưm.." một tiếng khiến Thế Huân trở về thực tại, buông ra mà mở to mắt ngạc nhiên:
- Anh...anh vừa làm gì? - Anh lắp bắp hỏi
- Anh..... - cậu đang cố hít lấy hít để không khí, nói không nhà hơi.
- Anh...anh xin lỗi! - Như nhận thấy được mình vừa làm gì, anh xin lổi cậu quay mặt đi. Nhưng thực sự anh thấy môi của cậu rất ngọt a, khiến anh như chìm vào trong đó không muốn dứt ra chút nào. Và khi hôn cậu anh cảm thấy rạo rực và đã "cương" (hay nhề! Như cuồng d**)
Hai người trầm mặc, quay lưng lại, rồi ai nấy đưa tay lên sờ môi vừa được hôn. Lại nở một nụ cười thầm kín, nhanh chóng quay lại làm tiếp công việc thu dọn phòng.
Dọn xong cũng gần nửa đêm, hai anh em mới bắt đầu đi ăn cơm (lạy 2 anh  ) chính xác hơn là ăn mì tôm.
Lộc Hàm đang đợi Thế Huân nấu mì cho ăn a~. Một lúc sau 1 nồi mì tôm được mang ra. Cậu hít hít mùi thơm từ nồi thoát ra mà cầm đũa thìa giơ lên khen ngợi:
- Ưm...thơm quá đi! - không quên đưa mắt nhìn theo hướng nồi mì, hình như đã quên chuyện hôn vừa nãy.
- Ăn đi!
Thế Huân ngồi đặt nồi mì xuống bàn mà nói với Lộc Hàm.
Ăn một miếng Lộc Hàm không khỏi khen ngợi tài nấu nướng của anh.
Cậu thỉnh thoảng lại được anh gắp đến miệng cho. Lúc đó, mặt cậu đỏ lên như không biết nên chui vào đâu nữa và cậu cũng đút lại cho anh. Anh cũng vui vẻ nhận lấy.
Ăn xong cũng là Thế Huân rửa bát. Thẫt ra, Lộc Hàm muốn rửa nhưng bị anh ngăn lại bảo lên phòng đi ngủ để mai đi học. Và cậu cũng nghe lời anh đi lên phòng mà học bài rồi đi ngủ.
Còn anh rửa bát xong rồi lên phòng làm nốt công việc ở công ti rồi đi ngủ.
Nằm trên giường hai người đều nghĩ đến việc lúc dọn phòng. Nghĩ đến đây hai người lại cười cười.Rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Có phải giữa hai người có tình cảm vượt xa mức anh em?
Hai người họ như cùng một suy nghĩ.
_End chap_
p/s: ta ra chap muộn quá! Hôm nay viết ngắn quá vì Lâu lâu mới có ý tưởng! Xl nha~ ai bóc tem chap này ta tặng chap sau nhoa.  ta viết 1 oneshot H ai đọc đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro