Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng @Misa588 nhé!!

================

*Sáng hôm sau
Lộc Hàm là người dậy sớm trước Thế Huân. Vì sao ư? Vì cậu ngủ không quen a, là lạ nhà. Nhà anh lạ đối với cậu và chưa lần nào cậu ngủ nhà người khác cả. Thậm chí còn chưa tiếp xúc bên ngoài nữa kìa.
Một lúc sau, Thế Huân từ trên lầu đi xuống dĩ nhiên trang phục đã tươm tất hết rồi.
Xuống lầu nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi thơ thẩn trên ghế sôfa, suy nghĩ mông lung.
- Chuyện gì vậy tiểu Lộc? - Anh đi đến chỗ cậu mà hỏi
- A! Huân, anh xuống khi nào vậy? - cậu là đang suy nghĩ có nên nấu mì để ăn sáng không a. Chả là hôm qua cậu nhìn lỏm từ anh cách nấu mì. Nhưng chỉ sợ.....chỉ sợ lần đầu cậu nấu sẽ không tốt thôi. (vâng...đó là điều đáng suy nghĩ của tiểu Lộc)
- Vừa xuống thôi! Sao không ăn sáng đi?
- Em....em....không biết nấu a! - Cậu cúi gầm mặt xuống, không nhìn mặt anh. Cậu là chính xác không dám nhìn a.
- Hahaha...... Được..được rồi! Vào đây anh chỉ cho em! - Bỗng nhiên Thế Huân bật cười làm Lộc Hàm không hiểu gì. Nhưng ngay sau đó nghe lời anh mà đi vào bếp.
- Em nhìn anh cách nấu này đi! Lúc không có anh ở nhà thì em có thể tự nấu! Được không? - Thế Huân là đang thuần phục nấu mì vừa nói với cậu.
- Dạ được! - Cậu trả lời không nhìn anh mà nhìn cái nồi mì thơm phức kia kìa. Có vẻ như bụng cậu sôi lên rồi nè. (ăn từ đêm mà sao nhanh đói "dữ dội" vậy a). - À! Lúc nào anh rảnh anh dạy em nấu thứ khác nha! - Rời mắt khỏi nồi mì yêu dấu mà lấy tay lay lay tay Thế Huân.
- Làm gì vậy? - Anh ngạc nhiên hỏi cậu.
- Thì....thì...em muốn nấu thôi! - Cậu (lại) nói lắp rồi. Cậu cứ hỏi tại sao mà khi anh hỏi cậu lại lắp đến vậy. Liệu cậu đã bị bệnh nói lắp rồi sao??? (a tưởng tượng quá r đó!)
- Anh sẽ nấu cho em! - Thế Huân trả lời một câu quá ư là bình thường.
- Không...nhưng..nhưng em muốn nấu cho anh! Nói đến đây mặt Lộc Hàm lập tức cháy khét. Da mặt cậu mỏng quá chừng, mới cái đã đỏ rồi. Thế Huân nhìn và nghe thấy cậu nói vậy trong lòng hảo vui a, nhìn chỉ muốn véo thôi.
- Haha... - Anh (lại) cười.
- Em...nói thật đó! - Cậu đang bất mãn về tiếng cười của anh.
- Được...được rồi! Anh sẽ dạy! Bây giờ ra ăn rồi anh đưa em đến trường!
- Dạ!
Nói xong cả hai cùng ra bàn ngồi không khí tràn ngập vui vẻ.
*Trường Lesuol
Thế Huân đưa Lộc Hàm đến cổng trường chào vài câu rồi đi đến công ti.
Còn Lộc Hàm thì cũng đi thẳng vào lớp. Cậu đi qua ai cũng nhìn. Bây giờ cậu không còn là Lộc Hàm xấu như trước nữa mà cậu chính là như một thiên thần.
Khi Lộc Hàm bước vào lớp ai cũng chú ý đến cậu, không rời nửa con mắt. Không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ: " Cậu ta là Lộc Hàm sao? Sao có thể như vậy? " rồi mở to mắt ngạc nhiên.
Đến giờ học, Lộc Hàm cậu không quan tâm mọi con mắt dồn vào mình mà cứ chăm chú làm bài của mình. Đơn giản thôi vì đó là THÓI QUEN của cậu, mỗi giờ học của cậu luôn như vậy.
_ta là dãy phân cách nè_
Lộc Hàm đang an toạ tại sôfa ở nhà Thế Huân. Cứ chuyển kênh TV suốt, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: " Có nên gọi hay không đây? " rồi lại " Không biết anh có ăn cơm ở nhà không ta? " (gọi đi a Ngốc à? )
Hoá ra Lộc Hàm đang nghĩ có nên gọi hỏi anh có ăn cơm ở nhà hay không a. Cậu không biết nên nói gì với anh. Tóm lại cậu chính là đang ngại, mỗi lần nói chuyện với anh là cậu cứ lắp ba lắp bắp, xấu hổ chết được.
Đấu tranh tư tưởng một lúc, Lộc Hàm quyết định gọi cho Thế Huân.
Nhấn lấy số máy của anh rồi áp lên nghe.
- Alo! - Đầu bên kia liền trả lời.
- Anh Thế Huân! - Nghe giọng anh cậu liền kích động mà quên luôn cách xưng hô tên của anh. (kích động gì ta cũng hông biết nữaa. Hì)
- Cho em gọi lại! - Giọng Thế Huân (lại) trùng xuống nhưng ai ngờ trong lòng anh đang vui cơ chứ. Vì được nghe thấy tiếng của nai con.
"A....khoan Thế Huân mày làm sao thế này? Sao lại nghĩ như vậy chứ! Bỏ đi". Thế Huân thấy dạo này mình rất lạ, hay nghĩ lung tung
- A...Huân! Trưa...trưa...nay anh có về nhà không? - Cậu lại nói lắp nữa rồi.
- Về nhà hả? Xin lỗi nhé tiểu Lộc! Tối anh mới có thể về, em ở nhà ăn một mình được không? - Dạ....được!
- Ngoan! Thôi anh làm việc đây! Tối về sẽ bù cho em!
- Vâ..ng!
Nói xong, Lộc Hàm vội ngắt máy. Nếu mà nghe nữa có khi cậu nổ tung mất thôi. Cậu đành tự mình xuống bếp nấu mì vậy.
"Món mì tuy không ngon bằng lúc sáng nhưng vẫn có thể ăn được. Vì đây là lần đầu nên lần sau sẽ tốt hơn! Lộc Hàm cố lên mày có thể làm được!" Vừa ăn cậu vừa cảm thán tài nấu của mình. Đồng thời tự cổ vũ khích lệ mình.

An ủi mình xong, dọn dẹp đâu vào đấy rồi thì Lộc Hàm mới đi lên lầu để....... ..ngủ.


Sau mấy tiếng đồng hồ, mà bây giờ đã là 6h tối cậu mới dậy (Ngủ gì mà ghê vậy anh).

Đứng dậy dụi dụi mắt nhìn phía đồng hồ mà phát hoảng:
- ĐÃ 6h RỒI SAO? TRỜI ƠI MÌNH NGỦ QUÊN MẤT!! - Vừa tự kiểm điểm bản thân đồng thời chạy nhanh xuống lầu xem Thế Huân về chưa. Lộc Hàm thở phào khi anh chưa đi làm về. Anh mà về chắc cậu xấu hổ chết mất.

Cơ mà đến tận 8h tối anh mới về a. Lúc này Thế Huân đi vào nhà trông có vẻ như rất mệt mỏi. Thấy vậy Lộc Hàm nhanh chóng chạy đến chỗ anh mà cười nói:
- Anh về rồi Huân!! Sao anh về lâu vậy?? - Cậu nói mà cứ như vợ đang trách chồng đi uống rượu về vậy.
Anh thấy cậu quan tâm như vậy mệt mỏi giảm đi không ít. Cố gắng cười đáp trả lại:
- Tại công ty có nhiều việc phải giải quyết nên mới về muộn như vậy! Xin lỗi em!
- Dạ không sao!! Anh ăn gì chưa??
- Chưa!! Anh mới ở công ti làm về!
- Hay hôm nay chúng ta gọi đồ ăn nhanh nhé anh??
- Sao thế? Em chưa ăn?? - Thế Huân nghi hoặc nhìn cậu
- Dạ....dạ Chưa!
- Thôi để anh nấu cho em! Đồ ăn bên ngoài không tốt đâu!
- Khoan...khoan đã! anh đang mệt nên anh đi tắm đi! Em sẽ gọi đời ăn nhanh mang đến!
- Nhưng.....
- Thôi! Em sẽ gọi ăn một lần cũng không sao mà! Anh đi lên đi!
- Được rồi!
Nói xong, Thế Huân đi luôn lên lầu, trong lòng anh bây giờ không khỏi cảm thấy ấm áp, có vẻ như anh có thứ tình cảm đó với Lộc Hàm?? Anh cũng không chắc vềtình cảm đó, liệu sẽ duy trì bao lâu.. Còn cậu th̀i gọi cho một cửa hàng mang đồ ăn đến.

Bữa cơm hôm nay vẫn như bao hôm khác vẫn trong tiếng cười của hai người.

Ăn xong thì lần này Lộc Hàm nhất quyết làm mọi việc, bảo anh đi lên phòng nghỉ ngơi trước. Còn cậu thì sau khi làm xong cũng lên phòng mà làm bài tập rồi ngủ.




*Sáng hôm sau
_Trường Lesuol_

Lộc Hàm đang đi vào lớp của mình bỗng có một giọng nói của nam vang lên, cậu ta cũng đẹp nhưng sao bằng Thế Huân anh cậu:
- Cậu là Lộc Hàm??

_End Chap_

p/s: ta sắp thi rồi mấy rd ạ!!!! Có lẽ thi xong ta mới up Chap tiếp được a~~ *hơi lâu tí* ta cũng buồn lắm nga~~ Chap này ta thấy lộn xộn, nhàm quá đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro