Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có một giọng nam vang lên:
- Cậu là Lộc Hàm! - đằng sau tên con trai ấy còn rất nhiều tên khác.
- Phải! - ngẩng mặt lên mà trả lời hắn, thật sự cậu không biết tên này là ai.
- Nhìn nó khác quá tụi bây! - Tên con trai đó bỗng cười to nói với bọn còn lại. - Làm bạn gái anh nha!

Rồi hắn giở một cái giọng "ngọt" tới mức khi vào tai cậu nó biến thành giọng "đậm mùi vịt đực".
- Tôi quen anh sao? - cậu ngơ ngác hỏi, cậu chưa từng gặp tình huống như vậy nha.
- Không! Nhưng dần sẽ quen thôi! - tên đó trả lời tỉnh bơ. - À! Anh tên Thiên Vĩ! Nhớ đấy, lần sau gặp lại!
Ghé vào tai cậu nói nhỏ xong rồi tên đó bước đi để lại cậu đứng ngơ ngác ở đó. Sau tiếng chuông vào lớp, cậu mới sực tỉnh lại mà vào học. Nhưng không chú ý đến một cặp mắt giận dữ hướng về phía cậu, kèm theo tiếng nghiến răng (=='): " Lộc Hàm! Lộc Hàm! Mày đợi đó! "


Tiết học vẫn như thế, cậu vẫn chăm chú nghe giảng.


Buổi trưa đáng lẽ là Lộc Hàm về nhà, không phải trường không có căn-tin mà là theo lời của Thế Huân nói thức ăn ở đó không tốt. Không nên ăn nên cậu mới thường xuyên về nhà.

Đang bước ra ngoài cổng trường thì cậu nghe thấy tiếng gọi của thầy giáo chủ nhiệm:
- Học sinh Lộc!
- Dạ!
- À! Tôi có việc phải về nên em ở lại đối chiếu 4 quyển sổ này hộ tôi được không? - Thầy giáo vừa nói vừa đưa cho cậu 4 quyển sổ điểm. (nhiều dữ....)
- Dạ...dạ được! - bản tính của cậu tốt nên dĩ nhiên là đồng ý ngay.
- Cảm ơn em! Thôi tôi có việc phải đi rồi! Chào em!
Nói xong, thầy giáo liền đi ra khỏi trường còn cậu thì quay lại vào lớp học. "Hôm nay đành phải ăn ở trường rồi, haizz" - cậu không ngừng thở dài.


Đang ngồi xem lại sổ thì điện thoại của cậu rung lên. Nhìn vào màn hình, là anh gọi nha. Không chần chừ cậu liền bắt máy.
- Huân! - cậu vui vẻ trả lời.
- Chào em, tiểu Lộc!? Em ăn chưa, tự mình nấu có ngon không? - Thế Huân tâm tình hiện tại đang rất tốt a. Vì anh vừa kí được một hợp đồng rất lớn.
- Dạ! Em...em... - cậu đang lo có nên nói cho anh biết không.
- Thế nào? Có chuyện gì sao? - anh lo lắng hỏi.
- Chỉ là em không ăn ở nhà thôi!
- Tại sao? - Trong lời nói có chút không hài lòng. Không phải anh không cho cậu ăn ở bên ngoài mà là chỉ muốn tốt cho sức khoẻ của cậu thôi.
- Thầy chủ nhiệm có nhờ em kiểm tra lại sổ sách thôi. Nên em sẽ ăn luôn ở căntin trường!
- Được rồi! Lần này thôi đấy!
- Dạ!
- Thôi! Chào em!
- Chào anh!

Nói xong liền cúp máy. Trên môi Thế Huân lại nở một nụ cười. Thật tốt khi anh có một cậu em trai như vậy. (ta cũng muốn T.T)





Cuối cùng cũng xong, Lộc Hàm liền để sổ ở lớp mà ra về. Lớp của cậu chỉ học vào buổi sáng nên chiều không phải đi học.

Về nhà, cậu liền nhảy tót lên giường mà ngủ luôn. Có lẽ đó là thói quen của cậu. Đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng máy cậu có tin nhắn (lại) là của anh nha.
«Hôm nay anh sẽ về sớm! Em muốn ăn gì anh liền mua về làm cho em» - Anh hai. ( Anh qá tuyệt... T.T ta cũng muốn như vậy)
«Không cần đâu anh! Hay anh mua đồ về đi dạy em nấu ăn a» - Nai con. (hường ghê ) Nhìn xong tin nhắn anh gửi đến, cậu nhanh chóng trả lời lại.

Tin nhắn vừa được gửi, anh liền trả lời lại. «Vậy được! Tối gặp» - Anh hai.
«Dạ! Em đợi anh!» - Nai con.
Trả lời xong Lộc Hàm cảm thấy rất ấm áp. Cậu được anh quan tâm rất nhiều kể cả những việc nhỏ như vậy. Cậu cũng rất hạnh phúc khi có người anh hai như vậy. Tự mỉm cười một lúc cậu liền chìm vào vgiấc ngủ.

Còn Thế Huân anh cũng giống cậu, trong lòng cảm thấy ấm áp không ít. Hình như anh càng ngày càng cưng cậu rồi.

* 6h30 p.m
Lúc này anh đang trên đường về nhà. Những đồ chuẩn bị nấu cũng đã mua đầy đủ, bất cứ món gì đều có thể nấu.

Đi vào nhà không khí khá́ yên lặng, anh ngạc nhiên sao nhà lại yên tĩnh như vậy. Lộc Hàm đâu?

- Tiểu Lộc! - Thấy lạ anh liền gọi cậu.

IM LẶNG

- Tiểu Lộc!

Trong lòng anh bây giờ rất lo lắng. Liền chạy đi tìm cậu, chạy lên phòng ngủ của Lộc Hàm. Mở cửa liền thấy một cái đầu màu mật ong lộ ra, thân hình thì được bảo bọc trong cái ụ chắn lớn kia.
Lo lắng của Thế Huân biến mất thay vào đó là sự nhẹ nhõm khi Lộc Hàm đang ở đây. Anh đành tiến đến giường để đánh thức cậu dậy.
- Tiểu Lộc! Dậy đi nào! Anh về rồi! - Vừa nói vừa lay rồi bỏ chăn của cậu ra Thế mà Lộc Hàm vẫn không phản ứng gì. Thế Huân anh bây giờ mới biết từ khi ở nhà anh Lộc Hàm trở thành con sâu ngủ nha.
- Tiểu Lộc!

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cậu cựa mình mà mở mắt. Giật mình đó là anh. Cậu liền ngồi bật dậy, dụi mắt mà hỏi Thế Huân.
- Huân! Anh về từ lúc nào thế? -hàng động dụi mắt kia của cậu rất bình thường nhưng khi ở trong mắt của anh là vô cùng dễ thương. Nhìn thật sự rất cưng.
- Anh vừa mới về thôi! Em làm anh lo lắm đấy, ngủ gì mà anh gọi không nghe!
- Vậy ạ! Em không biết!
- Thôi được rồi! Xuống đây anh dạy cho em!
- Dạ được!
Nói xong, cậu lon ton chạy theo anh xuống bếp.

Xuống bếp nhìn mà Lộc Hàm không khỏi trầm trồ. Chẳng lẽ anh định làm cho cả khu ăn sao? Mua gì mà nhiều như vậy chứ?. Dĩ nhiên điều đó cậu chỉ có thể tự hỏi trong lòng thôi đâu giám nói ra chứ.
- Anh dạy em làm Tiramisu nha! Em thích món đó lắm!
- Được thôi! - Thế Huân đồng ý luôn vì anh cũng biết làm món bánh đó. - Đầu tiên em phải la thế này.......... bla bla....

_End Chap_

p/s: HAPPY NEW YEAR!!!! :) ta định up vào đêm hôm qua nhưng quên mất..... chào 1/1/2016 ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro