Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tiếng "lao động" trong bếp, hai người cuối cùng cũng làm được một cái bánh Tiramisu trông rất bắt mắt. Lộc Hàm không khỏi cảm thán tài nghệ của mình và cả anh nữa. Cậu vừa nhìn thành quả của mình vừa nói với Thế Huân:
- Oa!! Nhìn ngon quá!
- Dĩ nhiên! Nào ngồi ra bàn đi! - Thế Huân cầm bánh rồi đẩy cậu ra chỗ bàn ăn.
- Dạ! - Cậu vui vẻ đáp lại, mắt thì nhìn bánh trên tay anh sáng lên chỉ thiếu điều chảy nước miếng.

Anh đi đến ngồi bên cạnh cậu rồi chia bánh ra. Lấy 1 thìa rồi đưa lên miệng cậu:
- Ăn đi!
- Em tự ăn được m....Ưm!
Chưa nói hết câu, cậu đã bị anh nhét miếng bánh vào miệng. Khiến miệng cậu còn bị dính chút kem. Thế Huân nhìn như vậy không giấu nổi buồn cười.
- Anh...anh...! - Cậu tay tìm giấy, miệng thì không ngừng trách Thế Huân, giọng cứ như mếu.
- Lại đây anh lau cho em! Haha......- nói xong cũng lại cười một trận.
- Anh....anh đừng cười nữa!! - Cậu quay ra thấy anh cười khiến cậu (lại) đỏ mặt rồi cậu quay mặt đi một lần nữa
- Được rồi! Được rồi! Quay ra đây anh lau cho nào! - Anh thấy cậu quay đi thì nói lời ngọt dỗ dành cậu.
- Hứ!
Cậu nói vậy thôi chứ vẫn quay ra chỗ anh.
- Ngồi im đấy!
Nói xong liền cầm khăn giấy lau miệng cho cậu. Lần này anh mới nhìn kĩ mặt cậu nha. Mặt trắng nõn không tì vết, má phúng phính. Anh bỗng dừng lại khi lướt qua đôi môi kia. Môi Lộc Hàm hồng hồng vừa hé ra lộ hàm răng trắng đều khiến anh thật muốn thưởng thức nó mà.

"Chết tiệt! Mình làm sao thế này! Chắc lâu không đi bar mà! Tí nữa phải rủ Hàn Phong đi mới được" - Thế Huân không khỏi chửi thầm trong lòng.

Còn cậu khi được nhìn anh gần như vậy khiến tim cậu không khỏi đập nhanh. Anh thật đẹp trai đi, chắc anh có nhiều cô gái theo đuổi lắm. Cắt đứt suy nghĩ của cậu là giọng nói của anh:
- Xong rồi! Em có muốn ăn nữa không?
- Dạ thôi! Mai ăn cũng được!
- Em không ăn gì từ trưa rồi!
- Em không đói nữa! - Cậu nói xong định chạy đi thì tay cậubị anh giữ lại.
- Không được! Ngồi xuống ăn đi!
- Em nói không mà! - Cậu bướng bỉnh nói.
- Em không ăn thì lần sau anh sẽ không dạy em nấu ăn nữa! - Thế Huân nói rồi buông tay ra quay mặt đi (làm như con gái vậy a....n.n)
- Đừng! Em ăn mà! - Lộc Hàm cứ tưởng anh dỗi thật bèn ngồi lại chỗ mà ăn Tiramisu vừa làm. Nhưng ai ngờ đâu anh làm thế chỉ doạ cậu thôi, lúc anh nghe cậu nói vậy thì trên môi xuất hiện một nụ cười. Nai con của anh cũng thật dễ lừa.

*10 phút sau.
- Em xong rồi! - cậu vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái bụng căng của mình đầy thoả mãn. - Anh không ăn sao?
- Không cần! Được rồi! Em nghỉ trước đi! - Thế Huân vừa dọn đồ trên bàn để rửa vừa nói với cậu.
- Em ra xem TV nha! Bây giờ còn sớm mà!
- Được!

Nghe được đồng ý từ anh cậu liền chạy ra phòng khách ngồi chễm chệ trên đó mà bật hoạt hình Oggy. Vừa xem cậu vừa cười rất vui vẻ. Nhưng thỉnh thoảng anh lại nghe được tiếng phát ra từ cậu như " Con gián chạy chạy đi! " hay " haha....ngu quá đi mất"
Như vậy anh chỉ cười trừ về tính trẻ con từ cậu.

Bỗng anh nhận ra sự khác thường của mình. Dạo này anh rất lạ ,thường có cảm giác khác khi ở cùng Lộc Hàm không giống như lúc đầu gặp mặt. Chắc là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi, anh không thể có tình cảm đó với Lộc Hàm được.
Trong đầu anh toàn những suy nghĩ vu vơ về nó, Thế Huân nghĩ tại mình lâu đi bar nên như vậy.
Rửa xong anh đi lên lầu chuẩn bị quần áo để đi bar.

Quần áo tươm tất xong, Thế Huân đi xuống nhìn thấy cậu vẫn đang ngồi xem Oggy tay cầm bịch bỏng ngọt.
- Anh dặn em ăn ít kẹo thôi mà! Em xem em ăn bao nhiêu rồi! - Anh vô cùng không hài lòng khi thấy trên bàn là 1 bịch bỏng ngọt, 2 gói bim bim, 1 lon coca.....đã hết.
- Lần này thôi mà anh! Haha....- cậu không nhìn anh mắt thì vẫn chú ý đến hình con gián đang bị bẹp dí trên TV rồi cười.
- Anh cho em lần này thôi! Bây giờ em ở nhà nhé!! - Anh vừa đi ra cửa vừa nói.
Lúc anh nói như vậy cậu mới quay phắt lại, hỏi to:
- Khoan! Anh đi đâu vậy?
- Anh đi có việc! Nếu muộn quá em đi ngủ trước đi! Không cần đợi anh! - Anh nói xong liền đi lấy xe.
- Vâng!
Giọng cậu giảm đi chút. Chưa có hôm nào anh đi vào buổi tối cả. Thôi chắc anh có công việc nào thôi. Tự nghĩ một mình xong cậu quay lại TV lại thấy hình con gián bị hại lại cười to lên. Không còn chú ý đến việc mình ở nhà một mình nữa.

*10h30' p.m
Phim Oggy đã hết mà anh vẫn chưa về. Lúc này cậu đã buồn ngủ díp hết cả mắt rồi. Cậu bật sang chương trình khác để cố xoa dịu cơn buồn ngủ.
Được một lúc cậu buồn ngủ quá nên nằm ngay trên sôfa.


*12h15' p.m
Anh lúc này mới về đến nhà. Anh định đi qua đêm nhưng khi nghĩ đến Lộc Hàm ở nhà một mình thì lo lắng nên anh về trước.

Quả nhiên như dự đoán của anh, Lộc Hàm ngủ quên ở sôfa.

Đi đến gần cậu, anh thấy lúc cậu ngủ thật bình yên. Ngồi ngắm cậu một lúc anh mới nhớ ra rồi bế cậu lên phòng. Cậu bị động như vẫn chỉ cựa mình. Lộc Hàm tuy 17tuổi nhưng tâm hồn cậu vẫn như cậu bé 7 tuổi. Nghĩ đến đó anh chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

Đặt cậu lên giường, anh cúi xuống vuốt tóc cậu. Miệng nói thầm với cậu:
- Anh đã biết tình cảm của anh đối với em là gì! Thật khác với tình anh em có phải không? Nếu anh nói ra liệu em có chấp nhận anh không? Hay chán ghét anh? - Anh nói ra những lời như vậy vì Hàn Phong bạn của anh nói anh biết. Lúc đầu anh không tin nhưng sau khi nghe hắn giải thích thì mới chắc chắn. Nói xong, anh đặt trên trán cậu một nụ hôn.

Rồi anh đi về phòng của mình mà suy nghĩ. Anh sẽ tìm một người bạn gái nếu giống như ở bên cạnh cậu thì.......
- Aishh! Không nghĩ nữa!
Vò đầu bứt tóc một lúc thì anh ngủ quên mất.



Nhưng anh đâu có ngờ rằng, cậu đã nghe thấy lời của anh nói.
Cậu suy nghĩ mãi nụ hôn kia là gì, những điều vừa nãy là gì, không tìm thấy kết quả cậu liền đi ngủ. Khiến cả trong giấc mơ cậu cũng suy nghĩ về nó.

_End Chap_

p/s: ta dự là sẽ viết SHORTFIC thôi á!!!
cmt vote cho ta nga~ ^^ *iu iu iu rd so much*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro