Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giới thiệu với em! Đây là Nhã Lam, BẠN GÁI của anh!
Lộc Hàm đang tươi cười nghe thấy anh nói bỗng nụ cười tắt ngấm. Vẻ mặt ngạc nhiên không giám tin nhìn anh. Thế Huân vẫn nhìn cậu không cảm xúc, nhưng thật ra trong lòng anh rất đau khi nói như vậy.

Cậu hết nhìn anh rồi nhìn Nhã Lam. Cô vẫn cười nói nhìn Thế Huân.

- Em là Lộc Hàm phải không? - Bỗng cô quay ra chỗ cậu hỏi, không quên tặng cậu nụ cười duyên.
- Dạ....dạ phải! - Lộc Hàm vẻ mặt vẫn ngạc nhiên nhìn anh, rồi nở một nụ cười gượng nhìn Nhã Lam.
Lúc sau mặt cúi xuống, hốc mắt đã đỏ hoe.
Anh nhìn cậu mà lòng xót xa.

Bây giờ anh chỉ muốn chạy đến bên cậu ôm cậu vào lòng mà nói câu mà anh ấp ủ bao lâu nay " Anh yêu em " để cậu không phải đau như vậy.

Nhưng bản thân anh lại không cho phép, anh đã quyết định như vậy thì không thể nào dừng lại được.

Có lẽ anh biết cậu cũng yêu anh.
Nhưng...
....Anh biết anh yêu em trai của mình là không đúng nên mới chọn một người bạn gái để từ bỏ cảm giác đó để cậu không khó xử và tốt cho cả hai người.

Nhã Lam nói tiếp:
- Chị đã nghe Thế Huân kể rất nhiều về em! Em thật dễ thương!

Lộc Hàm nhìn vẻ mặt tươi cười của Nhã Lam mà trong lòng càng đau.

"Chắc chắn anh rất yêu chị ấy! Anh ấy chỉ đối với mình như một người em trai thôi! Không hơn không kém!"
Nghĩ đến đây, cậu thật muốn khóc.

- Vậy ạ! Chị ở lại nhé! Em muốn lên phòng! Em xin phép! - Lần này cậu khóc thật, nhưng vẫn ngẩng lên cố gắng tươi cười. May chỗ cậu đứng hơi tối nên không thấy nước mắt đang sắp rơi xuống trên khuôn mặt. Nhã Lam không nhận thấy nhưng Thế Huân anh biết cậu khóc, nhìn như vậy anh không khỏi đau lòng.
Nước mắt vừa sực trào thì cậu đã chạy lên phòng. Nghĩ lại chiếc bánh Tiramisu vẫn để tủ lạnh, cậu liền chạy xuống, đứng ở cầu thang mà nói vọng:
- Chị Nhã Lam! Em.....em có làm Tiramisu! Em để trong tủ lạnh, chị và anh ăn đi nhé! - Giọng cậu hơi khàn.

- Được rồi! Cảm ơn em! - Nhã Lam trả lời mà vẫn không biết cậu đang khóc.
Nghe được câu trả lời cậu liền bỏ lên lầu.
Chốt cửa lại, đi vào góc tường mà khóc.
Cậu khóc thật to, khóc để những điều mà cậu xót xa tan biến đi hết.
- Tại sao anh làm như vậy với em? Tại sao?
- Anh yêu chị ấy rồi, anh không cần em nữa phải không? Nói cho em biết đi!....
- Bởi vì....vì em yêu anh mà!
Cậu gần như gào lên rồi cậu lại khóc tiếp đến khi người đã mệt mỏi ngồi thõng xuống nền dựa vào tường.
Cậu ngồi trên nền nhà lạnh lẽo nhưng cậu không quan tâm, vốn lòng cậu bây giờ đang rất lạnh, lạnh như thấu cả trái tim.

Phải! Cậu đã yêu anh. Khi thấy anh giới thiệu bạn gái trước mắt cậu, lòng cậu như tan vỡ. Thật đau khi thấy người mình thầm yêu lại đi yêu người khác, người đó là anh trai cậu - Thế Huân.

Được một lúc, cậu không khóc nữa, lau nước mắt mà nhìn vào một khoảng không vô định. Cố gắng quên chuyện đó đi nhưng câu nói của anh lại hiện lên trong đầu cậu " Đây là bạn gái anh....." " Đây là bạn gái anh...."...
Rồi nước mắt lại không ngừng chảy ra.

Ở bên dưới, Thế Huân liền quay sang Nhã Lam mà nói:
- Em ăn Tiramisu thằng bé làm không? Anh lấy cho em!
- Không cần đâu anh! Cũng muộn rồi, em về trước! - Nhã Lam từ chối.
- Em cần anh đưa về không? - Giọng anh ôn nhu hỏi cô.
- Không cần đâu, anh tiễn em là được rồi!
- Được!
Nói xong, anh cùng cô đi ra cửa.


Đưa Nhã Lam lên taxi, sau đó Thế Huân nhanh chóng chạy lên phòng Lộc Hàm. Đi đến cửa anh đã nghe thấy tiếng khóc của cậu.
Tuy là phòng cách âm nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng khóc của cậu phát ra. Chắc chắn cậu khóc rất to, nghĩ vậy trong lòng anh lại nhói lên.
Anh nghe thoáng được vài câu. Định mở cửa vào nhưng đã bị khoá, anh giơ tay gõ cửa nhưng lại buông thõng xuống. Nếu cửa mở, liệu anh sẽ làm thế nào? Chạy đến ôm cậu hay lạnh lùng bước đi?

Không tìm được đáp án anh đành trở về phòng, không quên nói với người trong phòng một câu "Anh xin lỗi, tiểu Lộc!". Nói xong một mạch bước đi.
Nhưng

một câu nói anh không hề nghe được từ cậu " Em yêu anh, Huân! ".

*Trong phòng
Lộc Hàm mỗi lần nghĩ đến việc vừa nãy thì nước mắt cậu cứ trào ra. Cậu lại khóc nghĩ vì sao anh làm như vậy, là anh ghét mình hay không cần mình nữa.
Rồi cậu mệt mỏi thiếp đi, nước vẫn còn đọng trên khóe mắt.

Còn Thế Huân, anh nằm trên giường nhưng không thể ngủ được vì lòng khó chịu mãi không thôi. Anh cứ xoay qua xoay lại, suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Trong lòng không khỏi rắc rối, anh bèn đứng dậy đi vào phòng cậu.

Lấy chià khóa dự phòng của phòng cậu mà mở ra.
Mở cửa anh thấy chiếc đèn ngủ bật nhưng không thấy cậu ngủ trên giường.
Anh đành mở đèn trong phòng lên phát hiện cậu ngủ quên ở góc phòng.
Đi đến bên cậu, khẽ vuốt mái tóc vướng trước trán cậu rồi mắng yêu:
- Tại sao em ngủ quên như thế chứ?

Nói rồi, anh liền bế cậu lên. Có lẽ do cậu quá mệt mỏi vì khóc nhiều nên không tỉnh, ngủ rất say.

Đặt cậu lên giường, nhìn thấy khoé mắt cậu còn dính nước, lòng anh lại càng nhói.
Không chịu được, anh liền cúi xuống hôn lên khoé mắt cậu, giọng ôn nhu:
- Em sao lại hành hạ bản thân như vậy?
- Anh xin lỗi! Anh làm thế chỉ vì muốn tốt cho em!
- Anh rất sợ khi nhìn em bị tổn thương, nên để em đau một lần còn hơn bị đau khổ cả đời khi bên anh! Mong em hiểu cho anh..
Thấy cậu không động tĩnh gì anh đứng dậy hôn lên trán cậu.
- Anh không muốn em đau khổ vì anh yêu em, tiểu Lộc!

Nói xong, liền đắp chăn cho cậu đóng cửa nhẹ nhàng mà đi về phòng.

Liệu anh có mãi giữ khoảng cách như vậy với cậu không?

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro