Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau
Lộc Hàm dậy sớm hơn mọi ngày vì cậu không biết phải đối mặt với Thế Huân như thế nào. Cố ý dậy sớm để đi học trước tránh mặt anh nhưng không ngờ anh lại dậy sớm hơn cả cậu.

Cậu mặc quần áo đi học chỉnh tề rồi đi xuống bếp, cậu đã thấy anh đứng nấu bữa sáng.

Nhìn anh như vậy cậu liền quay lưng bước đi nhưng đúng lúc anh quay lại rồi gọi cậu:
- Tiểu Lộc!
Nghe tiếng anh cậu đứng khựng lại, ngoảnh lại cười yếu ớt:
- Dạ!
- Em không ăn sáng sao? - Anh lo lắng cho cậu khi nhìn mắt cậu hơi sưng.
- Em không đói! Em đi học đây!
Nói xong, đi một mạch ra cửa, tuyệt đối không nhìn anh.

Nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa mặt anh thể hiện rõ sự đau khổ.

Anh không còn tâm trạng mà nấu bữa sáng nữa. Đổ hết những đồ vừa nấu vào thùng rác rồi bỏ lên lầu mặc quần áo rồi đi làm. Bây giờ trong lòng anh đang bực bội (vô cớ). Có phải hay không Lộc Hàm cố giữ khoảnh cách với anh khi anh có bạn gái??
Trong đầu anh không khỏi rắc rối.

Hay là nói với tiểu Lộc?

Bỗng trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.
" Nhưng em ấy có chấp nhận không? Hay xa lánh? Chỉ sợ em ấy không nghĩ tới việc này liền đả kích!....."

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn còn lo lắng cho cậu lắm.

Sau một hồi đấu tranh ý tưởng anh quyết định tối nay sẽ thổ lộ với cậu...





Lộc Hàm đang ngồi trong lớp một mình. Hiện tại trong trường không một bóng người.
Cậu ngồi mà đầu óc nặng trĩu nỗi buồn.
Ngồi "tự kỉ" gục mặt xuống bàn khá lâu mà cậu không chú ý đã có một tên đứng trước mặt cậu.
- Chào cậu!
Nghe tiếng nói rất chi là quen này của tên kia, cậu mở to mắt nhưng không dậy, vẫn bất động. Trong lòng không khỏi chửi rủa tên chết thiệt này đồng thời tự hỏi "Mình đã làm việc gì xấu lắm à?". Cậu ghét hắn lắm nha mà tên này sao mặt dày quá thế, làm vậy mà vẫn còn mặt mũi gặp cậu là sao.
- Này! - Tên Thiên Vĩ cố lay cậu

Không động tĩnh..

- Này!
- Chuyện gì? - Trong lòng đang bực bội mà gặp tên này, càng làm cậu ghét hắn hơn.
- Sao? Cái tát đấy như thế nào? Thoải mái không? - Rồi hắn tặng cho cậu nụ cười chế giễu.

Cậu nhìn hắn như vậy trong lòng nghĩ chỉ muốn đấm cho hắn mấy phát cho hả dạ.
Bây giờ đã dần dần đông học sinh, vài đứa trong lớp cậu nhìn hai người đang nói chuyện thì không dám nói lấy một câu. Có đứa thì ra ngoài làm gì không biết.

- Tôi không rảnh nói chuyện với anh! - Nói rồi cậu lại gục xuống bàn.
-Cậ.................

- THIÊN VĨ! - Bỗng từ đâu Trình An đi đến gọi hắn với giọng "ẻo lả" hết sức. Rồi quay sang nhìn cậu rất khó chịu
Biết vì sao cô ta đến đây tìm hắn không. Vì khô cô ả đến trường thì tìm ngay Thiên Vĩ, đang đi tìm thì một đứa ra nói cho ả biết hắn đang ở lớp cậu.

Cậu nghe tiếng cô ta mà không ngừng thở dài. Sao cậu xui như vậy, hai người này lúc nào cũng gây sự với cậu.

- Anh đến đây làm gì thế ? - Cô ta không quan tâm đến cậu mà cầm tay hắn lắc lắc như làm nũng. (>< Thật muốn đập) Cô ta làm như vậy đứng trước mặt cậu cố tình để cậu nhìn thấy.

- Đi dạo thôi! - hắn cũng vui vẻ trả lời lại cô ta rồi quay lại nhìn cậu, nhếch môi cười.

- Đi thôi anh! - Cô ta bèn kéo tay hắn đi những không quên đe dọa cậu một câu - Mày liệu mà tránh xa anh ấy ra! Mày coi chừng tao đấy!

Nói xong bỏ đi để lại cậu ngồi đó. Một lúc sau trống vào lớp. Cậu không ngừng thở dài, không hề có tâm trạng ngồi học một chút nào. Cuộc sống đối với cậu bây giờ thật rắc rối.



*Ra chơi
Cậu vẫn ngồi trong lớp, ngồi chán cậu đành đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa cậu đâm sầm vào một người, khiến cậu nằm trên người đó.

Nhắm mắt lúc lâu tưởng mình tiếp đất nhưnglại thấy cái gì đó êm êm cậu liền mở mắt ra. Đập ngay mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Thiên Vĩ. Mặt hắn cách mặt cậu chừng 2cm.

Thấy vậy cậu liền đứng lên, phủi phủi áo rồi cúi đầu xin lỗi hắn:
- Tôi xin lỗi!
Cậu đứng dậy hắn cũng đứng dậy theo. Mặt hắn nhăn lại như khỉ ăn ớt, định chửi cậu nhưng....:
- Cậu muốn lợi dụng tôi sao? - Hắn không quát cậu nhưng hắn lại tiến đến ghé tai cậu mà nói giọng ma mị.

- Loại người như anh tôi không muốn dây dưa! - Cậu lấy hết cam đảm kiễng chân lên mà ghé tai hắn trả lời. Xong rồi đi luôn vào lớp. Cậu lúc đó thật run mà, nhỡ may lúc đó hắn ôm cậu hay đánh cậu thì toi. (e sẽ đập hộ í :v)

Cậu vào mà hắn vẫn ngây ra đó.

Bỗng hắn nở nụ cười gian lấy điện thoại mà gọi cho ai đó:
- Wili! Trưa nay tan học đến trường tao! Tao có việc muốn nhờ mày!

Nói xong hắn tắt máy rồi bước đi.

Nhưng cả Thiên Vĩ và Lộc Hàm không hề biết có người đang cực kì giận dữ khi nhìn thấy cậu và hắn như vậy. Là Trình An, cô ả nắm chặt tay quay đi nhưng trong lòng đang phẫn nộ.

Đi được một lúc cô ta dừng lại gọi cho Thiên Vĩ. Nói xong liền nở nụ cười man rợ khiến cho mấy đứa bạn đi cùng không khỏi rùng mình.

Còn cậu vẫn không hay biết gì ngồi ở trong lớp gục xuống bàn. Trông cậu thật mệt mỏi.




Thế Huân đang ngồi trong phòng làm việc với tâm trạng rất ư là khó chịu. Việc gì cũng không thể tập trung. Hiện giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến một việc. Đó là thổ lộ với tiểu Lộc như thế nào!
Mấy cái ý nghĩ như tổ chức party hay đặt một nhà hàng sang trọng mời cậu ăn thì được anh out ngay vào thùng rác. Vì sao ư? Vì tiều Lộc của anh không thích sự cầu kì hay ồn ào. Và tại sao anh biết? Ở cùng với cậu anh không biết mới lạ. (sao cứ như phỏng vấn thế?)

Suy nghĩ hồi lâu anh liền gọi cho Nhã Lam:
- Lam! Em đến công ty anh được không?
-.....
- Anh có chuyện cần em giúp!
-.....
- Được! Gặp em sau!

Anh nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra rồi cảm thấy đau cho cậu.

Thật ra  Nhã Lam là em gái kết nghĩa của anh, cô cũng là con của một giám đốc công ty đá quý khá nổi tiếng. Anh biết cô trong lần dự tiệc của gia đình cô. Lúc đó Tĩnh Dương không đi được bèn gọi anh đi thay.

Ở đó,  Nhã Lam gặp anh rồi thích anh lần đầu tiên gặp mặt. Sau nhiều lần theo đuổi anh, cô quyết thổ lộ với anh nhưng từ trước đến giờ anh toàn lạnh nhạt với cô nên dĩ nhiên cô bị anh từ chối.
Lúc đó, cô đã khóc, rồi anh đưa khăn giấy trước mặt cô rồi nói: " Anh không làm bạn trai em nhưng anh có thể làm anh trai của em! "

Nhã Lam nghe vậy thì trong lòng cũng mãn nguyện. Thà anh là anh trai cô còn hơn cô không nhận được gì từ anh.

Anh liền nhờ cô giả làm bạn gái của anh, chỉ có cô mới thích hợp. Lúc đầu, cô ngạc nhiên không ngờ anh lại muốn cô làm như vậy. Trong lòng cũng không chịu vì anh không giải thích cho cô. Chuyện cô thích anh chỉ là quá khứ, cô cũng không say mê anh nữa. Nên sau một hồi anh khai hết ra thì cô đồng ý ngay.

Thế Huân nghĩ lại những chuyện vừa rồi thì đầu trở nên rắc rối.
Bỗng có người đẩy cửa vào, cất giọng nói:
- Anh Thế Huân! Anh gọi em có chuyện gì? -  Nhã Lam bước vào nhắm ngay hướng ghế sôfa êm ái mà an toạ ơ ̉đó. Cầm lên tách trà mà nhâm nhi.
Anh liền bước đến sôfa ngồi đối diện với cô, hỏi thẳng vào vấn đề:
- Cách nào để thổ lộ với người khác ?

Cô nghe xong thì ngụm trà bất hạnh được phun ra, miệng há hốc, mắt trợn lên lắp bắp như gặp quỷ:

- Anh....anh nói gì cơ?

- Tỏ tình với người khác! - Anh biết trước cô sẽ phản ứng như thế nên kịp thời tránh ngụm trà kia.

- Với Lộc Hàm sao? - Lúc này cô đã bình tĩnh lại.

- Ờ! Ừm... - anh ngập ngừng.
- Tổ chức party hay .......
- Không được! Tiểu Lộc không thích cầu kì! Em ấy chỉ thích đơn giản thôi! - anh cắt ngang lời cô.

Bỗng cô cười gian nhìn anh như kiểu " Aha! Hiểu quá ha! "

Anh nghe vậy mặt phiếm hồng.
- Em thôi đi!
- Rồi rồi! A... Anh biết nấu ăn phải không? - Mắt cô sáng lên như nghĩ ra được điều gì tuyệt vời lắm.
- Phải!

- Ừm... Hay anh nấu bữa tối đi! Làm những món mà em ấy thích! Đơn giản mà kết quả sẽ thành công!

- Ừm..... Cũng được! Cảm ơn em!
- Không có gì!

- Em có muốn ăn trưa cùng anh không?

- Không cần đâu - cô xua tay nói. - Em còn có việc rồi! Chào anh!
Nói xong cô đứng dậy đi ra khỏi cửa. Bên trong anh thì quyết định tối sẽ nấu bữa tối dể thổ lộ với cậu. Anh không gọi cho cậu vì để cậu bất ngờ. Nghĩ đến anh bất giác nở nụ cười.

Tan học cậu liền đi về nhà.
Đang đi bỗng nhiên cậu bị cái gì đó bịt miệng cậu lại khiến cậu ngất đi.



Lộc Hàm bị nhốt vào nhà kho sau trường.
Tay chân cậu đang bị trói rất chặt, cựa một chút cũng không thể, miệng thì bị dán băng dính.

Bỗng cánh cửa mở ra, hai người một nam một nữ bước vào, là Trình An và Thiên Vĩ.
- Bỏ băng dính trước miệng nó đi! - Trình An lên tiếng.

Hai tên đi sau nghe mệnh lệnh thì đi đến chỗ cậu tháo băng dính ra.
Cậu ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là hai người mà cậu ghét nhất.
- Tôi đang ở đâu? Trình An, Thiên Vĩ hai người mau thả tôi ra! CỨU TÔI VỚI! - Cậu nói to.

CHÁT

Một cái tát giáng xuống mặt cậu. Cái tát rất mạnh từ Trình An, rồi cô ta quát:
- Câm miệng! Mày không đủ tư cách gọi thẳng tên tao với Thiên Vĩ!
- SAO HAI NGƯỜI LẠI BẮT TÔI?
- Mày không biết sao? - Cô ta đi đến nâng cằm cậu lên. - Mày tiếp cận người yêu tao! Là Thiên Vĩ!
Bỗng cậu nhếch môi cười:
- Tôi mà muốn tiếp cận tên bạn trai đểu cáng của cô sao? Là anh ta tiếp cận tôi!

CHÁT

Một cái tát nữa từ cô ta giáng xuống mặt cậu.
- Mày nói dối! Chính mắt tao đã nhìn thấy sáng nay mày hôn anh ấy! - Cô ta tức giận, nhắc lại việc lúc sáng. Thật ra cậu và hắn ta đâu làm như vậy. Chắc đứng chéo cậu nên cô ta mới hiểu lầm.
- Tôi không làm!

Cô ta định giơ tay tát cậu lần nữa nhưng Thiên Vĩ giữ tay ả lại.
- Bình tĩnh nào An An! Em sắp làm việc vui kết thúc nhanh rồi đấy!
- Việc gì sao?
- Hành hạ cậu ta mới vui chứ! - Hắn quay ra nhếch môi cười với cậu. - Mấy người đánh cậu ta đi!

Nghe lời hắn, hai tên kia bèn tiến lên lấy gậy mà đánh cậu.

Những cái đánh này mạnh hơn những trận đánh khác khiến cậu không kháng cự được.
Người cậu chảy đầy máu, trên đầu cũng rỉ máu.
- Dừng lại!
Nghe vậy hai tên kia dừng tay. Thiên Vĩ đi đến nâng cằm cậu lên mà nói:
- Kể ra cậu cũng xinh đó chứ! Nhưng rất tiếc khuôn mặt này chắc chắn sẽ bị xấu đi! - Nói rồi đứng dậy ra hiệu cho Trình An và hai tên còn lại. - Dạy cậu ta như vậy thôi! Để cậu ta ở đây đi! Mặc kệ cậu ta! Đi thôi!
Tất cả bỏ đi để lại cậu nằm đó dần dần mất ý thức rồi ngất đi. Cậu bị nằm đó suốt buổi chiều.








* Tối
Thế Huân tâm tình tốt đang nấu nữa tối, toàn những món cậu thích ăn nhất.

Sau 1 tiếng những thứ đó cũng xong, anh hài lòng nhìn thành quả của mình rồi ngồi xuống đợi cậu.
Bây giờ cũng 6h rồi trời bắt đầu tối dần anh cũng hơi lo lắng nhưng anh cố bình tĩnh nghĩ cậu học thêm thôi nên vẫn đợi.

7h anh lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không có ai bắt máy.

8h trời tối hẳn, anh càng lo lắng hơn sao giờ này cậu vẫn chưa về.
Anh bèn lên lầu lấy áo khoác cùng đèn pin rồi lấy xe đi tìm cậu, cậu không có bạn bè gì cả thì không thể đi đâu được ngoài trường học. Nên anh lái xe đến trường Lesuol.

Trường tối om, chỉ có bóng đèn hắt vào. Theo trực giác của anh cậu chỉ ở trong này nhưng tại sao lại không thấy.
Anh vừa đi qua khu sau vườn vừa gọi điện thoại cho cậu. Bỗng anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu ở khu nhà kho.
Anh liền bước vào, không gian khá tối anh nhanh chóng bật đèn. Đập vào mắt anh là thân hình nhỏ bé thân thuộc đang nằm bất tỉnh ở giữa phòng.

- Tiểu Lộc! - Anh nhanh chóng chạy lại chỗ cậu.
- Tiểu Lộc! Tiểu Lộc! Em nghe anh nói không? -Anh lay lay cậu nhưng cậu vẫn nằm bất động.
- TIỂU LỘC!
Anh liền bế cậu lên xe đến bệnh viện.
Trong xe anh không ngừng lo sợ đến run rẩy. Đặt cậu lên đùi mình, miệng anh không ngừng nói:
- Cố lên tiểu Lộc! Anh đưa em đến bệnh viện! - Đồng thời lái xe nhanh đến bệnh viện, người anh run rẩy dính đầy máu của cậu. Nhìn cậu nằm trong lòng anh sắc mặt tái nhợt mà lòng anh như có hàng vạn vết dao cứa trong tim.
- Em sẽ không sao mà tiểu Lộc!
Rồi anh phóng xe nhanh đến bệnh viện.

_End Chap_

p/s: Chap này khổ Hàm ghê cơ >< cơ mà dài thiệt đóa. Chap này ta nói hơi nhiều nhieee... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro