Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cửa bệnh viện, Thế Huân đã bế cậu xuống xe chạy vào trong, miệng không ngừng gọi to:
- BÁC SĨ! BÁC SĨ! CỨU EM TRAI TÔI! BÁC SĨ!

Sau tiếng gọi đó, bác sĩ với y tá chạy đến đưa Lộc Hàm vào phòng cấp cứu.
Anh muốn vào trong đó xem cậu ra sao nhưng không thể. Anh đành ngối chờ ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Trong lòng anh thấp thỏm không yên khi thấy cậu như vậy.

1 tiếng trôi qua, cửa vẫn chưa mở. Anh lo lắng mà cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, miệng thì cầu nguyện cho cậu "Em phải cố gắng lên! Sẽ không sao đâu!".

2tiếng sau.
Cửa phòng cấp cứu cũng mở. Thấy một bác sĩ đi ra anh liền chạy đến mà lay lay vị bác sĩ đó:
- Bác sĩ! Lộc Hàm thế nào rồi?
- Anh bình tĩnh đi Ngô tổng! Mà anh là gì của cậu bé?
- Tôi là anh trai nó!
- Toàn thân cậu bé khá nặng nên phải tránh vận động đi lại nhiều! Có vết thương ở đầu cũng khá nghiêm trọng! Nhưng không sao rồi! Ngô tổng không nên lo lắng nữa! - bác sĩ nói về tình trạng của Lộc Hàm. - À! Hiện tại cậu bé sẽ chuyển sang phòng khác để chăm sóc!
- Được! Cảm ơn bác sĩ! - Trong lòng anh bớt đi lo lắng.
- Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi!
Nói xong, ông liền rời đi.




Lộc Hàm đang mê man nằm trên giường bệnh. Còn anh đang ngồi cạnh cậu, tay nắm lấy tay cậu mà áp vào má mình, mắt nhìn cậu hết sức ôn nhu.
- Anh có chuyện muốn nói với em! Em tỉnh dậy đi có được không? - Nói xong, anh đưa tay còn lại chạm khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Lòng nhói lên tia đau xót.
- Anh xin lỗi! - Thu tay về, lúc này đang hối hận vì để cậu như vậy.

Bỗng anh cúi xuống hôn phớt lên môi cậu, khẽ nói: "Anh yêu em"

Bây giờ cũng là 10h30', anh đứng dậy đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi đi đến sôfa trong phòng bệnh mà nằm xuống. Anh không về nhà vì nhỡ nếu cậu tỉnh dậy sẽ không thấy anh (anh làm như tiểu Lộc 3tuổi không bằng ý :)) ). Nói thẳng ra là anh lo cho cậu, anh muốn khi cậu tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh đầu tiên.



Sáng ngày hôm sau, Lộc Hàm mới tỉnh lại. Mắt nheo lại khi thấy ánh sáng. Định ngồi dậy nhưng cơn đau từ đầu, toàn thân ập đến khiến cậu không khỏi kêu lên, người lại ngã xuống giường.

Nghe thấy tiếng phát ra, anh thức dậy nhìn về phía cậu.
Anh liền đi đến chỗ cậu ánh mắt anh hiện rõ sự vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại.
- Tiểu Lộc! Em tỉnh rồi sao?
- Huân! - Cậu đang cố chịu đựng cơn đau nhưng khi thấy anh cậu liền bật dậy mà ôm lấy anh.
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng để yên cho cậu ôm. Mà tay anh cũng vòng qua ôm lấy cậu.
- Anh Thế Huân! Em sợ lắm! - cậu vẫn ôm anh mà bắt đầu khóc. Cậu rất sợ lúc đó, hai người đó như đang tra tấn cậu vậy.
- Không sao! Có anh ở đây! À mà.... - Anh an ủi cậu.

Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó mà đẩy anh ra.
- Sao vậy? - Anh nhíu mày với hành động của cậu vừa rồi.
- Em....em xin lỗi! - cậu cúi gầm mặt xuống.
- Tại sao phải xin lỗi? - Giọng vẫn phi thường ôn nhu.
- Em không nên ôm anh như vậy! Nhỡ may chị Nhã Lam nhìn thấy!
Nâng cằm cậu lên để cậu đối diện với mình. Anh cười nhẹ rồi hôn lên môi cậu một cái thật kêu khiến cậu đơ ra.
- Không sao! Anh có một chuyện muốn nói cho em biết! - Anh mỉm cười nhìn cậu.
Cậu vẫn đang đơ ra đó vì nụ hôn lúc nãy.
- Anh yêu em!
- HẢ??? - lúc này cậu mới hoàn hồn trở lại. - Anh....anh nói gì thế?
- Anh yêu em!
- Sao có thể chứ? Anh yêu chị  Nhã Lam rồi! Đừng nói với em như vậy! - Nghe anh nói vậy cậu cũng đỏ mặt nhưng nhanh chóng quay đi, nước mắt một lần nữa sực trào.
- Quay lại đây!
-...... - cậu vẫn không quay, nước mắt đã trào ra.
- Quay lại đây nào! - Anh lấy tay mình áp vào má cậu để mặt cậu đối diện. - Sao lại khóc?
- Anh yêu chị ấy tại sao lại nói với em như vậy?
- Anh yêu em là thật, Nhã Lam cô ấy chỉ là.....bla.....bla..

Anh đã kể lại câu chuyện của anh và Nhã Lam cho cậu nghe.
- Thật sao? - Cậu ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt nhì anh.
- Thật! Vậy em......yêu anh không?

- Em...em..... - cậu đỏ mặt.
- Sao?
*gật gật*
Anh nhìn thế mà lòng không khỏi vui sướng. Anh liền hướng đến môi cậu mà hôn tiếp làm cậu xuýt chút nữa nghẹt thở. Bỗng cậu hỏi anh:
- Nhưng hai chúng ta là anh em!
- Không sao! Chuyện đó anh sẽ lo! - Anh mỉm cười trấn an cậu.
- Ưm!

- Em đói chưa? - Bây giờ anh mới nhớ ra cái bụng của anh với cậu, nó đã réo từ bao giờ.
- Dạ rồi!
- Vậy ngồi ngoan ở đây, anh đi mua đồ ăn cho em! - Nói xong, anh xoa đầu cậu rồi rời đi.

Bây giờ trong lòng cậu đang rất vui vì anh cũng yêu cậu.

15 phút sau, Thế Huân đi vào trên tay còn cầm đồ ăn cho cậu.
- Ăn thôi tiểu Lộc!
- Dạ!
Cậu đứng dậy nhưng cơn đau lại truyền đến khiến cậu khẽ kêu lên. "A.."
Thế Huân thấy vậy đi đến mà đỡ cậu, rồi nói:
- Sao vậy? Bác sĩ đã nói em không nên cử động mạnh! Ngồi đây đi anh sẽ đút cho em ăn!
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết, ngồi yên đó cho anh! - Anh quay ra lấy bát cháo bên cạnh, múc lên để thổi rồi mới đưa đến miệng cậu. - Nào! Ăn đi!
Cậu cũng ngoan ngoãn mở miệng tiếp nhận thìa cháo của anh. Cậu vừa ăn vừa hỏi:
- Anh không ăn sao?
- Chút nữa! - Anh vẫn thản nhiên trả lời.
- Hay anh ăn đi em tự ăn được mà! - Cậu giơ tay lên định lấy bát cháo từ tay anh.
- Em còn nói nữa anh "ăn" em bây giờ! - Thấy cậu nháo anh liền đe doạ cậu.
- Anh......- Thật là cậu không nói được lời nào.

Sau khi ăn rồi cho cậu uống thuốc xong, anh nghiêm túc hỏi cậu:
- Tiểu Lộc!
- Dạ! - Cậu nhìn anh thắc mắc, sao anh làm mặt nghiêm trọng vậy a.
- Nói anh nghe ai đã đánh em? - mặt thì thế nhưng giọng nói vẫn chứa sự ôn nhu.
- Em.....em....không biết! - Cậu nói mặt thì cúi xuống. (ai nói anh nói dối rất dở chưa??)
- Thật sao? - Anh nâng mặt cậu lên. Mặt hai người chỉ cách 2cm nữa.
- Dạ.....em... - mặt cậu đang đỏ như quả cà chua chín.
- Anh hỏi em một lần nữa ai đã đánh em? Một là em nói thật, hai là tôi sẽ "ăn" em! - Nói xong, định vươn lên hôn cái nữa thì cậu lấy tay làm dấu X, mắt nhắm lại, miệng nói to:
- EM NÓI MÀ!
Anh nghe câu trả lời mà cười hài lòng. Nhìn cậu thật dễ thương nha.
- Rồi! Em nói đi! - Lúc này anh đã cách xa cậu.
- Là.....là Thiên Vĩ với Trình An!
- Bạn em? - trong lòng anh suy nghĩ, hình như Thiên Vĩ là con của Hứa Minh - công ty kinh tế, còn Trình An là con của Doãn Gia. Bỗng môi anh nhếch lên, ánh mắt trở nên sâu hơn.
- Ưm! Mà bao giờ em được xuất viện thế? - cậu đã nhanh chóng thay đổi chủ đề.
- 3 ngày nữa!
- Hôm nay được không anh? Ở đây chán lắm a!
- Không được! Em phải ở lại đến khi khỏi bệnh! - Anh kiên quyết.
- Thôi mà! Cho em đi về đi mà! Nha! - cậu trưng ra bộ mặt cún con nhìn anh.
- Được rồi! Chiều chúng ta sẽ xuất viện! - Anh đành thở dài tuyên bố.
- Yehh! Em yêu anh nhất! - cậu vui lên quyên mất mình bị bệnh.
- Trả công đi chứ! - Thế Huân bắt đầu nở nụ cười gian.
- A! - Cậu nhìn mặt anh mà không khỏi rùng mình. Gì đây?
- Hôn anh đi, bảo bối!
- A...
Vô cùng xấu hổ nhưng cậu vẫn hướng đến môi anh mà hôn một cái thật kêu. Anh vô cùng thỏa mãn khi có người yêu dễ bị lừa như cậu.
- Em muốn làm gì không?
- Em muốn ngủ! - cậu dụi dụi mắt. Chả hiểu sao mắt cậu lại muốn cụp xuống, chắc là do tác dụng của thuốc.
- Được! Em nằm nghỉ đi anh đi xuống dưới!
- Dạ!
Nói xong, anh hôn lên trán cậu rồi rời đi.

_End Chap_
cuối cùng cũng yêu rồi T.T *khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro