Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 


Tan học, Lộc Hàm và Bạch Hiền vừa đi vừa trò chuyện tiến đến cổng trường. Có vẻ như chỉ một buổi sáng mà cả hai như hai người bạn đã quen từ lâu.

 Bỗng Bạch Hiền đưa ra ý kiến "Hay mình mời cậu một bữa xem như quà gặp mặt, được không?"

 "Ưm... Được, nhưng đợi mình chút"

 Lộc Hàm nói xong, tay lấy ra điện thoại gọi cho Thế Huân (vợ ngoan :)) )
 "Huân"

 <<Chuyện gì thế?>>

 "Em đi ăn trưa cùng bạn có được không?"

 <<Bạn?>>

 "Dạ. Bạn mới quen"

 <<Mới quen mà đã đi ăn trưa cùng nhau rồi sao?>>

 "Bạn này rất tốt a"

 <<Được rồi! Chiều em lần này>>

 "Cảm ơn anh"
Đợi cậu nói xong, Bạch Hiền liền hỏi cậu "Thế nào?"
 "Được rồi! Đi thôi"
 Dứt câu, hai người đi đến cửa hàng Finn mà không biết Thế Huân anh đang đứng bên kia đường.

 Từ khi Lộc Hàm ra khỏi cổng, Thế Huân đã theo dõi cậu. Nhìn thấy người con trai bên cạnh Lộc Hàm khá tốt (Bạch Hiền: mặt ta không đáng tin à? ==' *lườm*/Qinh: a à, Huân ảnh xem bên trong kìa) nên anh mới đồng ý cho cậu đi cùng cậu ta.


 Bỗng anh ra lệnh cho bọn thuộc hạ "Đưa hai người này đến nhà hoang G cho tôi". Nói xong, Thế Huân đưa hình của Trình An và Thiên Vĩ cho bọn thuộc hạ ở xe sau rồi lái xe đi đến nhà hoang G trước.


 


 


 Xung quanh nhà hoang này là một bãi đất trống, không biết nhà này dựng từ bao giờ.
Thế Huân đang ngồi trong xe đậu trước cửa nhà hoang, tay anh cầm điếu thuốc, hơi thở anh phả ra những làn khói trắng đục. Trông anh lúc này không khác gì xã hội đen. (đúng qá í chứ....)
Thấy xe màu đen đi tới, có hai tên thuộc hạ dẫn Trình An và Thiên Vĩ vào trong. Hai người bọn họ giãy giụa, nhưng không thể nào thoát ra được. Thấy vậy, anh cũng xuống xe đi vào. Anh biết là thuộc hạ của anh sẽ bắt được Trình An và Thiên Vĩ. Hai bọn họ cũng chỉ là thiếu gia, tiểu thư chỉ biết thuê người đánh nhau,dùng tiền để "xử lí".


 

Trình An và Thiên Vĩ bị thuộc hạ của Thế Huân đẩy ngã ở góc tường, mặt bịt khăn đen, tay chân đều bị trói. Khi Thế Huân đi vào, nhìn thấy vậy, anh cũng chỉ nói "Bỏ khăn trên mắt họ ra".
 Bọn thuộc hạ đi đến bỏ tấm vải trên mắt hai người ra.
 Vừa nhìn thấy mấy người trước mắt, Thiên Vĩ và Trình Anh gào lên "MẤY NGƯỜI THẢ TÔI RA!!! THẢ TÔI RA".
 Mặt Thế Huân không biểu cảm gì, lạnh tanh tay vẫn cầm điếu thuốc hút, mặc kệ Trình An với Thiên Vĩ la hét. Hai người bọn họ thấy vậy, liền rùng mình một cái. Thiên Vĩ hơi run run hỏi "Anh...là ai? Tôi đắc tội gì với anh?"
 Mắt anh liếc Thiên Vĩ một cái, khoé miệng kéo lên nói giọng lạnh băng "Hai người biết Lộc Hàm??"
 Nghe đến đây, bất giác Trình Anh và Thiên Vĩ lạnh sống lưng, nhưng vẫn cố trả lời "Biế....t"
 "Hai người đã làm gì cậu ấy?" Giọng anh vẫn như cũ.
Nghe điều này, hai người kia thấy chột dạ, Trình Anh bỗng lên tiếng "Chúng tôi không làm gì cậu ta cả"
Đáy mắt Thế Huân tức giận, anh thật muốn tiến đến đánh cô ta.
 "Không làm gì? Vậy mà cậu ấy phải nhập viện?"
 Anh rời khỏi ghế, tay vứt điếu thuốc tiến đến chỗ hai người bọn họ. Đến trước mặt Trình An, anh ngồi xuống nâng cằm cô ta lên.

 "Không phải do chúng tôi làm" Trình An kiên quyết phủ nhận.
 "Tốt" Thế Huân cười lạnh.
 Anh đứng dậy ra hiệu cho bọn thuộc hạ. Bọn họ hiểu ý liền lấy gậy ra tiến dần đến chỗ hai người bọn họ.
Trình An và Thiên Vĩ sợ hãi, càng lùi ra đằng sau "Mấy người muốn làm gì? Tôi không làm gì các người mà..A"
 "A.."
 Sau câu nói của cô ta là tiếng hét, thuộc hạ của Thế Huân lấy gậy đánh vào chân của hai người bọn họ.
 "Hai người có nói thật không?" Khuôn mặt anh lạnh nhạt, không hề có một chút thương xót.
 "Chúng tôi không làm! A... Các...người làm vậy...tôi sẽ...bảo...ba tôi..xử lí...các người" Thiên Vĩ chịu đựng cơn đau mà nói với Thế Huân.
 Thế Huân cười nhạt "Tôi cho các người nghe cái này"
 Nói xong, anh gọi cho Hứa Minh và Doãn Gia.
 Chỉ thấy tiếng cầu xin trong điện thoại.

 Trình An và Thiên Vĩ không thể tin nổi vào tai mình: cả hai ông bố đều chấp nhận lấy con mình làm bia đỡ đạn.
 "Thế nào? Còn muốn nói gì nữa không?"
 Hai người bọn họ trầm mặc.
 Thấy vậy, Thế Huân ra hiệu cho bọn thuộc hạ đánh tiếp. Trong phòng chỉ vang lên tiếng hét của cả hai.


 Bỗng điện thoại của Thế Huân reo lên, là Lộc Hàm gọi. Nhìn lên màn hình, ánh mắt anh mang theo ý cười, nhanh chóng bắt máy đồng thời ra hiệu cho bọn thuộc hạ dừng tay.
 <<Huân!>> tiếng cậu vang vọng trong điện thoại.
- Có chuyện gì sao? - Giọng nói của anh trở nên ôn nhu.
 <<Trưa anh có về nhà không?>>
- Có lẽ không! Chiều anh sẽ về sớm với em!
 <<Dạ!>>
- Được rồi! Anh đang có việc, em nghỉ đi! Chào em, bảo bối!


<<Dạ>> Bên này, Lộc Hàm nghe anh gọi cậu là bảo bối, trong lòng cậu có một cảm xúc rất ấm áp.


 


 Sau khi anh nghe điện thoại xong, khuôn mặt anh trở lại lạnh nhạt như trước.
 "Nói hay không?"

 "Tôi...nói" Không chịu nổi cơn đau phía dưới chân, Thiên Vĩ liền thành thật "Chúng tôi đã thuê người đánh cậu ta".
 "Hết??"
 "Phải..."
 "Các người đánh cậu ấy bao nhiêu lần?" giọng anh mang theo tia tức giận.
 "Khoảng...hai..hay ba lần.."
 "Vì sao lại đánh cậu ấy hả?" Anh quát to khiến hai người họ giật mình.


 "Vì cậu ta là một đứa con riêng bẩn thỉu, không xứng với chúng tôi". Trình An nói với giọng mỉa mai, khoé miệng còn nhếch lên một cái mà không thấy mùi hắc ám phát ra từ anh.
 Nghe đến đây cơn tức giận của anh bộc phát
 "BẨN THỈU??? BỀ NGOÀI CẬU ẤY CÁC NGƯỜI THẤY BẨN LIỆU CÓ BẰNG SỰ BẨN THỈU TRONG LÒNG MẤY NGƯỜI KHÔNG HẢ??? KHÔNG XỨNG?? TÔI NÓI HAI NGƯỜI NÊN XEM BẢN THÂN MÌNH ĐI, CÓ LẼ KHÔNG BẰNG MỘT PHẦN CỦA LỘC HÀM". Anh không cho phép ai được xúc phạm Lộc Hàm, ai động vào cậu anh nhất định sẽ không tha thứ.

Không đợi bọn họ lên tiếng, anh đã ra lệnh "Bỏ gậy, đánh bằng chân cho tôi! Khi nào tôi bảo dừng mới được dừng lại"
 Dứt câu, bọn thuộc hạ đá liên tiếp vào người bọn họ. Thế Huân nhìn như vậy, trên mặt vẫn không lộ cảm xúc gì, tay nhận điếu thuốc từ tên bên cạnh.


Đến khi trên người Trình An và Thiên Vĩ đầy vết thương, anh mới kêu bọn họ dừng lại. Rồi ra lệnh cho thuộc hạ trả hai người kia về cho Hứa Minh và Doãn Gia, không quên cảnh báo cho hai người kia cùng toàn trường Lesuol.


 


 

 Lúc anh đi về nhà trời cũng sắp tối. Anh đoán chắc, bây giờ bảo bối của anh vẫn đang ngủ.
Quả nhiên, vào phòng cậu vẫn thấy cậu ngủ ngon lành. Anh bèn tiến đến, lay cậu dậy
 "Bảo bối! Dậy đi nào" Đồng thời kéo chăn của cậu ra.


 "Huân để em ngủ chút nữa đi" Cậu vẫn không chịu dậy, giật lấy chăn rồi quay người lại.
 Bỗng anh suy nghĩ được cái gì đó, anh liền nhảy phắt lên giường, quay cậu qua cúi xuống hôn lên môi cậu.


 ''Ưm.." Sao bỗng dưng cậu thấy có cái gì đó mềm mềm phủ lên môi cậu. Cậu lười biếng mở mắt, đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của anh khiên cậu trợn mắt.


 "Anh...." Cậu giãy giụa


 Lúc này anh mới buông ra, miệng hỏi "Dậy rồi sao?"


 "Ưm... Anh về lúc nào vậy? " Cậu dụi mắt hỏi anh, sớm đã quên chuyện hôn vừa nãy.


 "Mới về thôi! Em thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm" Anh nói đồng thời hôn lên trán cậu một cái rồi xuống nấu cơm.


 Lúc cậu xuống cũng là anh nấu xong bữa tối. Như thường lệ bữa tối diễn ra tràn đầy sự âm áp của hai người.


 

 Hai người đang ngồi ở ghế sofa tại phòng khách. Như nhớ ra điều gì đó, anh hỏi cậu "Bạn mới của em tên gì?"


 "Biện Bạch Hiền a" Cậu mau chóng trả lời


 "Cậu ta thế nào?"


 "Rất tốt a! Em cảm thấy cậu ấy rất giống em"


 "Giống ở điểm nào??"


 "Em....cũng không biết nữa" Cậu cười cười.


 


 "Em không nên quá tin người" Anh nhắc nhở


"Em biết" Cậu gật đầu.


 Bỗng anh đặt cậu lên đùi mình, tay vòng qua thắt lưng cậu hỏi "Làm không?"
 Cái câu hỏi này khiến mặt cậu bất giác đỏ lên, nhỏ giọng nói "Tùy anh!"
 Anh nở nụ cười, bế ngang cậu lên phòng, tay đã tắt điện phòng khách từ lúc nào.


 


 

 Tiếng trong cổ họng cậu kêu rất nhỏ mang theo hơi thở nặng nề. Anh ghé sát tai cậu, phả hơi thở nóng vào tai cậu "Anh yêu em, bảo bối"


 "Em...cũng yêu anh" Cậu mơ màng nói theo anh.


 Sau vài phút dây dưa, anh bế cậu vào tắm rửa lại cho cậu sau đó mới an tâm ôm cậu ngủ.

 _End Chap_

đến ta cũng không thỏa mãn với cái vụ Huân trừng phạt hai người kia, nó nhẹ phải ko?? 😔😊 nhưng thế thôi cũng đủ rồi ha 😁 cmt + vote cho ta nhé (iu iu iu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro