Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ở với Thế Huân cũng được một năm, năm nay cậu đã lên 12.

Thi đại học là một điều khiến toàn bộ học sinh lo lắng không ngoại trừ Lộc Hàm.
Hiện tại, cậu đang trong tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên vì kì thi sắp đến.
Thường ngày, buổi trưa tan học cậu luôn về nhà nhưng bây giờ mỗi khi học xong, cậu hay đến thư viện làm bài tập, ôn thi, đọc thêm sách đến tận chiều.
Thậm chí cả buổi tối, khi cậu ăn thì quyển sách cũng nằm ngay bên cạnh cậu.
Anh không chịu nổi mỗi khi cậu ăn mà mắt cậu lại nhìn sang quyển sách bên cạnh, đành nói "Em không thể bỏ sách ra sao?"
Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, nhưng không nói.
"Nhìn xem, bát em ăn còn chưa hết"
"Em...." Cậu chẳng thể nói được gì.
"Em ăn trước đi rồi học sau"
"Dạ" Nghe lời anh, cậu mới không chú ý vào quyển sách bên cạnh mà quay vào ăn.

Ăn xong, anh rửa bát, cậu thì lên lầu học bài, ngay cả hoạt hình Oggy cũng bỏ qua.


Sáng hôm sau cậu đến trường sớm hơn.
Đang đi vào cổng trời thì mắt cậu mở lớn khi thấy một người con trai khá cao đèo một cậu trai nhỏ nhắn bằng moto. Mà người con trai nhỏ nhắn kia lại là Bạch Hiền - bạn cậu.
Mắt cậu còn mở lớn hơn nữa khi cậu con trai kia chỉ vào má thôi mà Bạch Hiền nhón lên hôn vào má người con trai ấy.

Khi Bạch Hiền phát hiện thấy cậu thì mặt đỏ lên, người con trai kia quay lại cười với cậu một cái rồi lấy xe rời đi.

Lúc này cậu với đi tới, trêu chọc Bạch Hiền "Ai nha~"
Bạch Hiền liền đỏ mặt, kéo cậu vào thư viện.

Trong thư viện, Bạch Hiền kể toàn bộ cho cậu nghe.
Hoá ra người con trai đó là người yêu của Bạch Hiền, tên Phác Xán Liệt, bằng tuổi anh cậu, hiện tại đang làm giám đốc.

"Đến bây giờ cậu mới nói cho tớ biết" Nghe Bạch Hiền thao thao bất tuyệt xong, Lộc Hàm mới lên tiếng.
"Ờ thì không có cơ hội thôi!" Bạch Hiền có vẻ ngượng, đưa tay lên gãi gãi đầu.
"Mà cậu và anh ấy quen nhau bao lâu rồi?" Lộc Hàm tò mò.
"Khoảng 3 năm gì đó"

"Lâu thế mà bây giờ tớ mới biết! Nếu tớ không nhìn thấy thì cậu sẽ không nói hả?" Cậu quay mặt đi.
"Thôi mà"
Lộc Hàm không chút phản ứng.
"Chút nữa tớ mời cậu ăn nha" Bạch Hiền thấy cậu giận liền đành tiến đến dụ dỗ.
"Hừ... Bỏ qua cho cậu lần này" Lộc Hàm chấp thuận, ăn thì cậu còn lâu mới bỏ qua. Sau 1năm ở cùng anh cậu đã trở thành kẻ ham ăn mất rồi.
"Hì" Bạch Hiền cười cười. "Vào lớp thôi"
Rồi hai người bá vai nhau vào lớp.


Đúng như Bạch Hiền nói, cậu được Bạch Hiền dẫn đi đến cửa hàng Finn lần trước. Đồng thời cả hai cùng lấy vở ra ôn thi, chỉ còn hai ngày nữa là bọn họ thi rối.


Ngày hôm sau cậu thi thì tối nay anh đã đưa cậu đi chơi.
Anh đưa cậu đến Ancel - một khu chợ đêm nổi tiếng cách khá xa nhà.
Lần đầu tiên cậu đến một nơi như vậy, cậu không giấu nổi hào hứng.
Anh dẫn cậu đi chơi, ăn rất nhiều nào là cupcake, tiramisu, trà sữa,...toàn những đồ cậu thích.
Đi chơi khá mệt, anh liền dẫn cậu đi vào một quán ăn ven đường mà ăn thịt nướng.
Gọi đồ xong, anh cùng cậu nói chuyện
"Em vui không?"
"Rất vui" Cậu mỉm cười nhìn anh.
"Tốt! Cố gắng lên, nếu em thi tốt anh sẽ thưởng cho em" Anh ôn nhu nhìn cậu nói.
"Dạ" Trong lòng cậu hiện giờ rất ấm áp.
"Nếu thi đại học xong em muốn làm gì?"
"Em muốn đi du học" Cậu không suy nghĩ mà trả lời ngay, miệng còn sung sướng cười một cái.
"Tại sao?" Bỗng giọng anh trầm hẳn xuống. Cậu như nhận ra điều gì đó thì không còn cười nữa, quay qua nhìn anh.
"Em.... Vì du học là ước mơ từ nhỏ của em nên...." Cậu cúi mặt xuống không dám đối diện với anh.

"Mời quý khách" Tiếng người phục vụ cắt đứt tiếng nói của cậu.
"Cảm ơn" Anh cùng cậu lên tiếng.
"Ăn đi, rồi anh cùng em về!"
"Dạ"
Rồi cậu cùng anh ăn, không khí cũng không như lúc đầu nữa.

Về đến nhà, cậu đã kéo áo anh khi anh ở trước cửa phòng nói "Em xin lỗi"
Anh quay lại, lắc đầu cười "Em làm gì sai sao?"
"Em..."
"Việc đó là do em, em muốn thì đó là quyền của em! Anh cũng không nên lộ ra cảm xúc như vậy! Anh xin lỗi" Anh ôm lấy cậu, xoa xoa mái tóc mềm. Cậu cũng ôm lại anh, như sợ ngày mai anh sẽ rời xa cậu. Miệng cậu khẽ thì thầm "Em biết nhưng...."
Anh buông cậu ra, cúi xuống, hôn triền miên lên môi cậu. Đến khi cậu không thở nổi nữa thì anh mới buông cậu ra lại nhéo nhéo cái mũi cậu nói "Em ngủ sớm đi! Mai em sẽ thi" rồi kéo luôn cậu vào phòng mình.
"Ngủ cùng anh"
Mặt cậu cúi xuống nằm lên giường anh. Vừa mới nằm xuống, anh đã ôm cậu vào lòng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc này của anh, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, anh không đi làm mà trực tiếp đưa cậu đến trường. Có rất nhiều phụ huynh cũng đưa con mình đi, oto đậu đầy ở cổng trường, hầu hết là con nhà giàu có.

Trước khi cậu vào phòng thi, anh nói
"Cố lên! Anh sẽ đợi em" kèm theo nụ cười hết sức đẹp trai. Cậu gật đầu cười, tay dơ biểu tượng "OK" lên rồi chạy vào phòng thi.
Khi cậu vào, anh mới yên tâm, ngồi vào trong xe mà đợi cậu.

_End Chap_

Nếu fic được 950vote thì ta post phiên ngoại H..... :)) :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro