Phiên ngoại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là ngày sinh nhật của Thế Huân. Do cậu không biết tặng gì cho anh nên cậu đã chuẩn bị bữa ăn để làm quà.

Vừa rồi anh đã gọi điện thoại cho cậu, anh nói chút nữa sẽ về đến nhà, hỏi cậu có muốn gì không. Cậu nói không và dĩ nhiên, cậu sẽ không nói cho anh biết món quà của cậu dành cho anh.

Lúc sau, anh về nhà. Vừa vào cửa, anh đã nhìn thấy cậu đang sếp những món ăn ra bàn. Môi xuất hiện một độ cung, anh đi đến ôm chầm lấy cậu.

"Em nấu xong rồi sao?"

Cậu không mấy ngạc nhiên khi anh ôm lấy cậu, cậu đã quá quen với việc này.

"Ưm! Anh đi tắm đi rồi xuống ăn" Cậu quay qua hôn lên môi anh rồi nói.

Anh cũng hôn lên môi cậu, nói một câu "Ừ" rồi đi lên lầu.

Vừa đi anh vừa nghĩ chắc cậu làm bữa ăn này là quà sinh nhật cho anh.



15p' sau anh đi xuống, đi xuống phòng bếp thì tối om chỉ duy nhất ở bàn ăn có ánh nến sáng lên. Có thể thấy rất nhiều món ăn kèm theo chiếc bánh gato hai tầng ở giữa.

Ngây ra một lúc, bỗng có một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau kèm theo giọng nói vô cùng vui vẻ "Chúc mừng sinh nhật! Anh Thế Huân".

Anh quay lại rồi mỉm cười với cậu "Cảm ơn em!". Lúc này, anh mới chú ý bộ quần áo cậu nha. Áo cậu là áo sơmi của anh rộng thùng thình, dài đến gối, cổ áo rộng khiến xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, bên dưới chỉ có quần lót. Mặc dù hàng ngày cậu đều mặc như thế nhưng hôm nay anh thấy nó khiến cậu đặc biệt quyến rũ.

"Em định lấy thân chúc mừng anh sao?" Anh nói với giọng ma mị, đầu của anh cúi xuống gần cậu.

"Không.....không phải" Cậu đỏ mặt không dám nhìn anh.

"Chẳng lẽ là cái kia?" Anh hất đầu về phía bàn ăn.

"Phải" Cậu gật đầu.

"Anh có thể chọn cái khác không?" Anh hỏi cậu.

"Anh không thích sao?" Cậu hỏi anh, mắt xuất hiện tia mất mát.

"Không phải"

"Anh muốn gì?"

Anh cúi xuống tai cậu nói "Ăn em"

Hai từ này khiến cậu mặt đỏ bừng, run run nói "Vậy... Vậy ăn xong đã".

Nói xong, cậu rời vòng tay anh đi đến bàn ăn.

Nhưng đi được nửa bước, anh đã kéo cậu lại nói "Anh không đợi được!" Rồi bế cậu lên.

"Còn....còn... đồ ăn nữa"

"Lúc nào ăn cũng được"

"Nhưng....."

"Em nói nữa anh sẽ "ăn" ngay tại đây! Đừng quên hôm nay là sinh nhật anh, em phải nghe lời anh"
Nghe mấy lời này của anh cậu câm nín, không thể nào phản kháng, mặc kệ anh bế vào phòng.

Vừa vào phòng, anh đã đặt cậu lên giường, cướp lấy đôi môi cậu.
Anh cắn môi dưới rồi luồn chiếc lưỡi của mình vào trêu đùa với lưỡi rụt rè của cậu. Tay anh cũng không rảnh rang mà cởi từng cúc áo sơ mi trên người cậu.

"Ưm..." Đến khi hai người hết không khí thì anh mới luyến tiếc buông ra.

Quần áo của cậu đã được anh cởi hết, đoàn tụ với sàn nhà. Mà cũng không biết anh làm thế nào mà trên người anh cũng không còn một mảnh vải.

Anh cúi xuống hôn vào cái cổ trắng ngần của cậu, in trên đó hàng chục dấu hôn ngân đỏ.

"Ưm...." Cậu nhỏ tiếng kêu trong cổ họng.

Rời nụ hôn xuống hai nhũ hoa của cậu, một bên anh cho vào miệng mà cắn mút, một bên anh dùng tay xoa nắn đến khi nó cứng lên, đỏ thẫm.

"Ưm.....a.." Thỉnh thoảng lại nghe thấy cậu rên rỉ, tay luồn vào tóc anh như ấn đầu anh "chăm sóc" nhũ hoa của cậu sâu hơn nữa.

Anh cắn mút hết bên này rồi sang bên khác đến khi hai nhũ hoa dính đầy thủy quang, dựng thẳng. Chơi chán, anh ngẩng đầu nhìn cậu gặp đúng ánh mắt mơ màng của cậu.

"Em.....muốn anh" Giọng cậu mang theo tia quyến rũ.

Anh ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó của cậu, cố hỏi lại lần nữa

"Em nói gì?"

"Em...muốn anh...ưm.."

Chưa đợi cậu nói hết câu, anh đã cướp lấy môi cậu, tính trừng phạt sự quyến rũ của cậu.

Tay anh đưa xuống dưới, cho một ngón tay vào tiểu huyệt của cậu.

"A.." Cũng vì cthế mà cậu đau quá rồi kêu lên.

"Sẽ hết đau thôi, bảo bối" Anh trấn an cậu.

Nghe lời anh, cậu đành thả lỏng người. Mặc kệ môi anh đang hôn loạn trên người cậu.

Anh cho dần 2, 3 ngón tay vào rồi đưa đẩy một chút.

"A....ưm.." Nghe tiếng cậu rên rỉ, anh đã cương lên vài phần.

Bỗng anh rút ngón tay khiến cậu hụt hẫng, mở đôi mắt mơ màng nhìn anh, nhỏ giọng

"Huân.....".

Nhìn khuôn mặt cậu phía dưới của anh càng trướng lớn.

Anh liền đưa cự vật của mình vào bên trong cậu khiến cậu hét lên vì đau "A...AAA....đau.."

Anh cũng đau lòng khi cậu đau, anh đành để yên cho cậu quen.

"A....Huân....anh động....đi.." Quen dần, cậu nói.

Cậu nói anh bèn động, lúc đầu anh chỉ động chậm, lúc sau nhanh một chút.

Cậu khó chịu vặn vẹo thân mình, cầu xin anh "Mạnh...mạnh....lên....a..."

Anh như được tháo kíp nổ trong người, bắt đầu động mạnh bên trong cậu. "A...a..." Thỉnh thoảng cậu lại kêu vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng. "A....chỗ đó....không..." Anh như nhận ra, anh liền thúc mạnh vào đó, môi thì hôn lên môi cậu. "A....a...."
"Nói em yêu anh đi bảo bối.." Anh thở hổn hển nói. "Em...yêu anh...a...ưm.." cậu chỉ biết nghe lời anh mà nói theo. "Lặp lại lần nữa.." "Em...yêu...anh...a...em..em..sắp.." Cậu như mất hết lí trí, tay vòng qua ôm lấy lưng anh mà nói. "Được....đợi anh"
Dứt câu, anh động mạnh hơn nữa, vào tận sâu bên trong cậu. "A....mạnh...nữa....." Sau tiếng nói đó là tiếng đạt cao trào "A---" Cậu "ra" hết trên bụng anh, còn anh vẫn ra vào trong cơ thể cậu rất nhanh anh cũng đạt cao trào.

"Mệt không?" anh rời khỏi cơ thể cậu liền hỏi, rồi ôm cậu đi vào phòng tắm. "Ưm....muốn...ngủ" Cậu mệt mỏi rúc vào ngực anh sâu hơn. "Tắm xong rồi ngủ! Anh tắm cho em" Anh ôn nhu hôn lên trán cậu. "Ưm..."

Tắm rửa xong anh ôm cậu đi sang phòng khác ngủ. Phòng kia giường đã không sạch sẽ lắm. Lúc anh bế cậu đến giường, không biết cậu đã ngủ từ lúc nào. Anh chỉ lắc đầu cười, lên giường ôm cậu ngũ, không quên nói một câu "Anh yêu em".

_End Phiên Ngoại_

Nói thật chứ ta chưa thấy cái H nào dở như cái H này của ta..... :(( cho nhận xét đi (nhưng mình viết H lâu lâu rồi đọc lại thì ko tin đây là shot mình viết, nó bienthai đcđ ý :)) )

ĐỪNG NHẦM FIC NÓ END NHA MẤY NÀNG =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro