Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng chờ đợi, anh thấy cậu bước ra.

Có thể thấy nét buồn trên khuôn mặt cậu. Có vẻ như cậu làm bài không được tốt.

"Thế nào?" Anh hỏi khi cậu đang ngồi bên cạnh.

Anh nhận được cái lắc đầu từ cậu.

"Về rồi nói cho anh nghe"

"Um..." Cậu với anh đứng dậy chuẩn bị đi ra xe thì thấy tiếng Bạch Hiền gọi vọng lại:

"Tiểu Lộc!"

Hai người đồng loạt quay lại thấy Bạch Hiền chạy tới.

"Chuyện gì vậy?" Lộc Hàm hỏi.

"Cậu làm bài có tốt không?" Bạch Hiền kéo cậu xuống cái ghế vừa nãy hỏi han.

"Không.." Cậu lắc đầu.

"Tớ cũng vậy" Đến lượt Bạch Hiền than vãn.

"Chắc tớ trượt mất thôi"

"Tớ cũng nghĩ vậy".

Sau đó là tiếng thở dài.

Im lặng một lúc, Thế Huân lên tiếng hỏi Bạch Hiền:

"Em là bạn của Lộc Hàm sao?"

"Dạ!"

"Chúng ta đi ăn trưa được không? Em cũng đi cùng luôn đi" Anh đề nghị.

"Dạ, không cần đâu anh! Bạn của em đang đợi" Bạch Hiền từ chối khi nhìn thấy chiếc moto vừa đỗ xuống từ xa.

"Vậy.... bọn anh đi trước!"

Nói xong, Thế Huân kéo Lộc Hàm đi, Bạch Hiền cũng theo đó mà chạy đến chỗ xe moto nơi Phác Xán Liệt đang đợi.

Thế Huân đưa cậu đến cửa hàng Penet để ăn trưa. Hai người chọn vị trí gần cửa sổ mà ngồi. Quán này trang trí rất giản dị tạo cho người khác cảm giác rất ấm áp, bình yên. Đây không biết lần thứ mấy hai người đi ăn ở nơi này mà bây giờ trở thành khách quen luôn.

"Em ăn gì?" Anh hỏi cậu.

"Như cũ ạ" Cậu chống cằm trả lời.

"Cho cháu hai phần như lần trước" Anh nói với chú Hiểu Nghi - chủ quán Penet. Chú ấy là cha của Hiểu Phong - bạn anh, chú ấy coi anh như một người con trai.

"Được rồi"
Khi chú Nghi đi rồi, anh nhìn cậu khẽ hỏi "Nói anh nghe, em làm bài thế nào?"

"Em không làm được vài câu" Cậu chán nản nói.

"Không sao! Đừng lo lắng, sẽ biết điểm nhanh thôi......." Anh ôn nhu nói với cậu.

"Vâng.."

"Cười lên đi anh không quen một tiểu Lộc mặt buồn như vậy đâu" Anh mỉm cười nhìn cậu.

Nghe lời anh, nỗi buồn trong lòng cậu giảm bớt một chút, chịu khó cười lên.

"Đồ của hai cháu đây!" Tiếng của chú Hanh vang lên, đặt đồ ăn xuống bàn.

"Cảm ơn chú."

Món "như lần trước" mà hai người gọi là bánh kem, hai cốc trà sữa thêm hoa quả.

Ăn xong,hai người đứng dậy rồi trở về nhà.

Vừa đến nhà cậu đã nằm ngay ra sôfa bật kênh hoạt hình Oggy.

Vẻ mặt rất háo hức, hình như cậu đã quên chuyện buồn vừa rồi.

Anh nhìn như thế chỉ biết lắc đầu cười, rồi cũng bước đến sofa ngồi cùng cậu.

Anh nằm lên sofa, đầu gối lên đùi cậu, úp mặt vào trong ngửi hương thơm dễ chịu trên người cậu còn tay thì vòng qua eo.

Lộc Hàm thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ chăm chú xem Oggy. Tay cậu thỉnh thoảng còn gảy gảy vài lọn tóc của anh đến rối. Anh bất mãn lên tiếng "Em làm rối hết tóc anh".

"Em thích" Mặt cậu vẫn chăm chú nhìn màn hình nhưng vẫn trả lời anh.

"Tối em có làm gì không?"

"Không.... Em rảnh"

"Vậy tối nay cùng anh đi một nơi"

"Được"

Nói xong, anh bỗng kéo cổ cậu xuống mà hôn ngấu nghiến. Đến khi hai người hết dưỡng khí thì mới buông ra.

Anh thì mãn nguyện lắm, còn cậu thì lườm anh một cái, nhưng mặt thì đỏ lựng.

"Em xem tiếp đi! Anh đi ngủ" Nói rồi quay vào úp mặt vào bụng cậu thở đều đều, có vẻ rất buồn ngủ.

Cậu mỉm cười nhìn anh rồi ngẩng lên xem tiếp Oggy.

Được một lúc, cậu ngủ lúc nào không biết, quên tắt TV.

Sắp tối Thế Huân mới tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn gối lên đùi cậu. Ngồi dậy mới phát hiện tư thế ngủ của cậu vẫn như trước.

Anh trách mình sao lại "chiếm lợi thế" như vậy mà không biết.

Nhưng phải công nhận, có cái gối như vậy thật êm.

Tự trách một lúc, anh mới chỉnh lại tư thế ngủ của cậu. Cho cậu nằm xuống ghế, lấy chăm mỏng đắp xuống, nhân tiện hôn vài cái.

Cậu bị động như thế chỉ cựa mình nhưng không tỉnh.

Rồi anh vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Làm xong, đi ra phòng khách vẫn thấy cậu nằm ngủ. Định vỗ cậu dậy, bỗng anh nghĩ ra một cách gọi dậy vừa không tốn sức vừa được lợi. Không nghĩ nhiều, anh cúi xuống hôn lên môi cậu từ từ luồn lưỡi vào trong. Cậu bỗng thấy khó thở, mở mắt ra thì thấy mặt anh phóng đại trước mặt. Cậu chỉ có thể "Ưm.." một cái.

Lúc này anh mới buông ra, hài lòng khi thấy kết quả của mình. Có lẽ cách này sẽ được anh sử dụng nhiều, anh nghĩ thầm.

"Em tắm đi rồi xuống ăn cơm"

"Dạ" Cậu ngoan ngoãn đứng dậy bước lên lầu.

Khoảng 15p' sau, cậu có mặt tại bàn ăn. Bữa ăn vẫn diễn ra toàn một màu hồng (khiến mọi người phải nổ mắt).

Ăn xong vẫn như thường lệ cậu đi rửa bát.

Như đã nói lúc trưa, anh sẽ dẫn cậu đi một nơi.

Đó là nhà của ba anh và nơi cậu từng ở - Ngô Tĩnh Dương.

Nghe tên này, cậu đứng người.

"Anh biết, em không muốn về căn nhà đó và anh cũng vậy. Nhưng hai chúng ta đều là con ông ấy, lâu lắm rồi chúng ta không về đó" Anh giải thích khi nhìn biểu hiện của cậu.

"Dạ được" Cậu đồng ý, đi theo anh đến đường L,ngôi nhà của Ngô Tĩnh Dương.

Hai người đi vào, chỉ gặp người giúp việc. Cũng đúng, anh và cậu đến đây đâu có báo trước.

"Chào hai thiếu gia"

"Ngô Tĩnh Dương đâu?" Thế Huân hỏi người giúp việc.

"Dạ! Đang ở trên phòng" Cô cung kính nói.
"Thiếu gia, có cần tôi gọi ông chủ xuống không?"

"Không cần, tôi sẽ tự lên đó" Rồi anh nói với Lộc Hàm

"Tiểu Lộc, em cứ ở dưới, anh lên phòng gặp ông ấy có chút chuyện"

"Dạ".

Nói xong, anh đi lên lầu hai. Cửa phòng không khoá, anh định đi vào nhưng lại nghe thấy tiếng nói của nữ nhân.
Cố gắng đẩy cửa nhẹ nhàng, chừa khe hở.

Anh nhìn vào thì thấy nữ nhân ấy đang ngồi lên đùi của Ngô Tĩnh Dương. Cô ta mặc cái váy ngắn cũn cỡn màu đỏ, lộ cả bộ ngực căng đầy.

Nhưng theo anh, cô ta đang cố quyến rũ ba anh. Nhìn mặt cô ta, anh thoáng nhớ đó là thư kí của Tĩnh Dương, tên Hách Vy.

Mặt cô ta có khi còn không xinh bằng tiểu Lộc nhà mình!

Bỗng trong đầu Thế Huân xuất hiện câu này.

Càng nhìn hai người ấy càng thấy ghê tởm. Định bụng đến thăm ông ta sống như thế nào, nhưng không ngờ còn có thể sống tốt như vậy. Thế Huân tức giận, đóng mạnh cửa lại đi xuống lầu kéo Lộc Hàm đi thật nhanh đến xe đỗ trước cổng. Chiếc xe chạy đi.

Tiếng đóng cửa làm hai người trong phòng giật mình. Tĩnh Dương chạy xuống lầu, nữ nhân kia cũng chạy theo. Ông ta hỏi người giúp việc:

"Vừa nãy có ai lên phòng tôi?"

"Dạ, là Ngô thiếu gia"

"Sao cô không nói cho tôi biết?" Ông ta tức giận.

"Thiếu gia....thiếu gia nói không cần nên tôi mới...." Giọng cô giúp việc run run.

"Ở đây, chỉ có anh Tĩnh Dương là chủ, cô dám nghe lời người khác sao?" Thư kí của Tĩnh Dương nói khinh bỉ, coi thường người giúp việc.

"Thưa, thiếu gia cũng là...."

"Thôi, dừng lại! Không cần nói nữa" Ông ta cắt ngang.

"Anh à! Theo em, anh đuổi cô ta đi đi, cô ta không có một chút phép tắc nào cả" Hách Vy nói nũng nịu, rồi nhìn cô giúp việc đầy chán ghét nói.

"Được, theo ý em"

Tĩnh Dương vuốt mặt cô ta rồi đưa lên lầu. "Cô thu dọn đồ đi, tôi sẽ gửi tiền cho cô, từ nay cô sẽ không làm ở đây nữa" Ông ta nói không một chút thương xót, mặc kệ lời cầu xin của người giúp việc.




Trở lại với Thế Huân, anh phóng xe nhanh về nhà.

Trên đường đi không nói một câu.

Về đến nhà, anh ngồi xuống ghế sôfa, khuôn mặt tức giận.

"Sao vậy anh?" Cậu mang nước cho anh rồi ngồi xuống hỏi.

"Ông ta có người mới" Anh dựa vào ghế sofa trả lời.

"Ông ta thật quá đáng" Cậu nói, ông ta đúng là một con sói già.

"Em đang giận sao bảo bối?" Thế Huân bỗng nhiên trêu cậu.

"Phải" Cậu gật đầu mà không biết mình đang bị chọc.

"Haha...nhìn em tức giận thật dễ thương" Anh cười lăn lộn trên sôfa.

Cậu nhận ra trò đùa, mặt đỏ lên vì tức, giận dỗi bỏ ngay lên lầu.

Anh bèn chạy theo, gọi: "Tiểu Lộc! Bảo bối!"

Nhưng cậu không nghe, chạy vào phòng, đóng cửa lại.

Lúc nhìn phòng thì mới nhận ra, ôi thôi, đây là phòng của anh. Cậu chỉ vì giận mà vào nhầm phòng. Sao cậu xui như vậy.

Đang lúc nghĩ quẩn, anh mở cửa ra dễ dàng mà cậu không có một chút phòng bị.

Anh khóa trái lại, đi đến góc tường chỗ mà cậu đứng.

"Anh....anh làm gì?" Cậu theo bản năn dơ tay trước ngực, lùi lại, nhưng đúng vào tường nên không thoát.

Anh chống hai tay lên nhằm ngăn ý định trốn của cậu.

"Em nghĩanh sẽ làm gì em?" Anh cúi người xuống, phả hơi vào mặt cậu khiến cậu mặt phiếm hồng.

Cậu không nói gì, đứng dựa vào tường cho anh hôn, tay vòng qua cổ anh vô thức siết chặt.

Sau đó một màn đông cung trình diễn.

_End Chap_
Ta viết phải nói là cực kỳ, cực kì chậm. Ta còn tháng nữa là thi cấp 3 rồi :(( đây là cái cuối ta viết..... Ta sẽ ngừng up chap cả 2fic nhé...ta sẽ quay lại sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro