Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau là có giấy thông báo kết quả thi đại học. Thế Huân định đưa cậu đến trường nhưng công việc bận rộn nên anh không chở cậu đến được. Đành để cậu đi taxi đến Lesuol.

Lộc Hàm đi đến trường thì vừa gặp Bạch Hiền cũng đi taxi như mình.

"Sao không thấy bạn cậu đưa đến? Mỗi lần đều chở cậu cơ mà?" Lộc Hàm hỏi

"Anh ấy đến công ty có việc rồi! Thôi vào đi, tớ hồi hộp quá" Bạch Hiền đẩy đẩy.

Nói xong, cả hai đều bước vào. Tất cả học sinh đều phải tập trung dưới sân trường, một tiếng đồng hồ dành cho các giáo viên phát biểu. Cuối cùng là cho học sinh về lớp nhận kết quả thi.

Sau khi nhận kết quả, Lộc Hàm cùng Bạch Hiền đi ra. Cả hai thở dài một cái, quay sang nhìn nhau rồi....

"AAA....TỚ ĐỖ RỒI!!!!" Tiếng hét này không ai khác chính là hai người kia.

Hét xong rồi lại ôm nhau thắm thiết, khiến toàn bộ học sinh quay ra nhìn chằm chằm như sinh vật lạ. Lộc Hàm nhận ra thì buông buông Bạch Hiền ra, trở lại bình thường.

"Chúc mừng cậu!" Bạch Hiền lại ôm lần nữa.

"Cậu cũng vậy!"

"Hay chúng ta đi ăn mừng nhé" Bạch Hiền đề nghị.

"Được thôi!"
Hai người đi đến quán Penet, đối diện trường.

Ăn xong, Bạch Hiền đành đi về trước vì bạn trai đón. Còn cậu sau khi Bạch Hiền về thì lấy điện thoại ra gọi cho Thế Huân.
Không lâu sau, đã có người bắt máy.

«Tiểu Lộc »

«Huân»

«Chuyện gì vậy?»

« Anh đang ở công ty hả?»

«Phải! Có việc gì sao bảo bối? À kết quả thi sao rồi?» Nghĩ đến đây, anh bỗng lo lắng, không biết bảo bối của anh có đỗ hay là không.

«Chút nữa em sẽ kể cho anh! Anh cho em địa chỉ công ty anh đi, em đến đó được không?»

«Được»

Vừa tắt máy, cậu em đã nhận được tin nhắn của anh. Mỉm cười rồi bắt xe đến công ty.

Cậu đang đứng trước tòa nhà cao 15 tầng, cậu nghĩ anh rất giỏi mới có thể làm ở công ty này.

Đi vào không ít người nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, nhưng cậu mặc kệ đi đến chỗ tiếp tân hỏi.

"Chị ơi! Phòng làm việc của anh Ngô Thế Huân ở đâu ạ?"

"Cậu là ai?" Cô gái kia nhìn cậu rất không hài lòng.

"Em là em trai anh ấy!" Cậu vẫn không nhận ra sự căm ghét từ cô gái kia, vẫn nở nụ cười. Điều này càng khiến cô ta ghét cậu. (Chắc cô ta ghen về sắc đẹp của cậu đây mà..... Là ta nói đấy :v )

"Giám đốc đang họp, hiện tại không tiếp khách!" Giọng cô ta khinh khỉnh. Cô ta vừa gọi cho thư kí của anh, nói anh đang họp.

"Cảm ơn!" Cậu nói xong đi ra ghế ngồi đợi

Còn trong phòng Thế Huân, sau khi họp xong, đợi mãi vẫn không thấy cậu đến anh liền gọi cho cậu.

«Em đến chưa?»

« Em đang ở dưới đợi anh, cô tiếp tân bảo anh đang họp nên em đợi!»

«Em lên đây! Tầng cao nhất, phòng cuối cùng, có tên của anh!»

«Dạ»
Cậu tắt máy, đi ra phía thang máy mà lên.

Vào trong thang máy, rất nhiều người nhìn cậu. Cậu cũng thân thiện nở nụ cười khiến mọi người trong đó dường như đối với cậu có thiện cảm. Trong đó có mỗi cậu là con trai.

"Em là ai vậy?" Một người trong đó lên tiếng, nhìn đồng phục của cậu chắc cậu là sinh viên, không phải nhận viên của công ty.

"Em là em trai của anh Thế Huân!"

"Em của giám đốc sao?" Một người con gái thốt lên kinh ngạc.

"Phải!" Cậu gật gật đầu, có gì mà họ kinh ngạc vậy chứ.

"Em tên gì?" Lại một người khác lên tiếng.

"Lộc Hàm ạ"

"Rất ít khi giám đốc nói về em trai nha~ không ngờ giám đốc còn có người em trai dễ thương như vậy!"

"Em....Em..." Cậu đỏ mặt rồi nga.

"Trời ơi! Sao lại có người đáng yêu thế chứ! Lại đây chị véo má cái nào!" Một người nổi máu háo sắc, bắt đầu bám lấy cậu mà sờ mó khuôn mặt cậu.

"Ai nha~ dễ thương quá"

Lộc Hàm cậu cũng chịu không nổi nữa rồi, muốn thoát khỏi nơi toàn sắc quỷ này thôi. Nhìn vào cửa thang máy, cuối cùng cũng đến, ông trời cứu cậu a.

"Ting"
Cửa thang máy mở ra, cậu nở nụ cười nhìn người trước mặt. Nhưng người kia lại mặt đen, híp mắt nhìn đám "sắc nữ" kia đang động thủ vào em trai mình.

"Em dùng cái gì mà da mịn vậy? Chỉ cho chị nữa"

"Môi em đánh son gì mà hồng hồng, bóng bóng thế?"

".....Huân" Mặt cậu như sắp khóc, cầu cứu Thế Huân.

Mấy người kia nghe tên "Huân" cái lập tức buông cậu ra, quay lại đằng sau mà nhìn.
Thôi chết, bị giám đốc nhìn thấy rồi.

"Các cô không làm mà định bỏ việc hả? Cần tôi trừ lương không?" Thế Huân đứng trước mặt họ, người toát ra mấy tầng khí đen.

"Xin lỗi giám đốc! Chúng tôi đi nhầm tầng!" Mấy người kia ríu rít xin lỗi, nói xong phóng nhanh vào thang máy. Nhìn mặt của giám đốc thật sự rất đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Chuồn ngay và luôn để bảo toàn tính mạng.

"Phù...." Cậu đứng cạnh anh, thở ra một hơi. Cậu bị hành quá khổ rồi.

"Đi theo anh" Thế Huân nói một lời rồi nắm tay cậu đi thẳng.

"Oa... phòng anh rộng thế!"

"Em ngồi xuống đi" Thế Huân nhắc cậu rồi gọi điện cho thư kí đi lấy đồ ăn.

Cậu nghe theo, ngồi xuống sôfa, anh cũng ngồi cạnh cậu.

"Mấy người đó làm gì em?"

"Chỉ là đùa chút thôi!" Cậu cười xoà. Mà hình như cậu ngửi thấy mùi chua chua thì phải.

"Em không ngăn bọn họ?" Nhìn cảnh vừa nãy anh cũng đủ hiểu rồi.

"Chỉ là chạm chút thôi!" Cậu nằm xuống ghế, làm "vật thí nghệm" cho bọn họ cũng mệt lắm chứ.

Bỗng anh đè lên người cậu, miệng hù doạ:

"Từ lần sau không được để ai chạm vào người em, nhớ chưa?"

"Vậy anh cũng đừng động nữa nhé!" Cậu cười cười.

"Anh là ngoại lệ" Mặt anh trùng xuống.

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, cắn mút môi anh đào, lưỡi trêu đùa lưỡi của cậu, tính cướp đi hô hấp của cậu.

Còn cô thư kí nhìn cảnh trong phòng mà nổi máu háo sắc. Cầm ngay cái điện thoại bấm cái "tic" rồi quay lại. Không phải cô muốn xem đâu mà tại cảnh đó kích thích quá.

Cô được lệnh mua bánh cùng trà sữa cho giám đốc, mua xong rồi định gõ cửa nhưng thấy không khóa, trong phòng lại có tiếng kêu rên nho nhỏ. Tò mò cô ghế vào không ngờ gặp cảnh kích thích đó.

Sau một hồi xem đủ cảnh "hot" miễn phí, cô giả vờ đóng cửa rồi lại gõ cửa.

Thế Huân nghe tiếng vậy thì buông cậu ra, đứng lên mở cửa, tiếp nhận đồ của cô thư kí rồi lại đóng cửa. (Không nói cảm ơn được à)

"Của em đây!"

"A! Trà sữa của em!" Cậu vồ lấy cốc trà sữa mà hút rồm rộp.

"Kết quả thế nào?" Anh mới sực nhớ ra mục đích chính khi bảo cậu đến đây.

"Cũng được ạ"

"Đỗ không?" Hỏi câu này anh cũng lo lắng.

"Có ạ" Cậu ngẩng mặt lên tươi cười nhìn anh.

"Tốt quá! Chúc mừng em" Anh cũng nở nụ cười, nhưng trong đó lại là sự lo lắng. "Em quyết định đi du học sao?"

"Dạ...vâng" Bị anh hỏi câu này, cậu có chút chần chừ nói.

"Em định bao giờ đi?" Giọng anh có chút buồn.

"2 ngày nữa ạ!" Cậu không dám nhìn vào mắt anh.

"Được rồi! Mà em định đi đâu?"

"Mỹ ạ!" Mỹ là ước mơ từ nhỏ của cậu, cậu đã muốn đi từ rất lâu rồi.

"Ừ! Anh sẽ đặt vé cho em! Bây giờ đi ăn thôi, cũng trưa rồi"
Nói xong, hai người đi ra ngoài.

Đi ra đại sảnh thì hai người thấy rất nhiều nhân viên tụ tập lại nhiều chỗ xem cái gì đó. Thỉnh thoảng lại phát ra mấy câu.

"Hot quá mọi người ơi! Là cưỡng hôn nhé!" Một người con gái nói, không lớn nhưng đủ để hai người kia nghe thấy.

"Ôn nhu công và ngốc manh thụ a~!" Một người khác cảm thán "Họ thật đẹp đôi"

"Mấy người muốn ra khỏi công ty sao?"

Nghe tiếng như vậy, ai nấy đều giật mình, quay lại nhìn anh. Cái tiếng lạnh lùng kia ngoài giám đốc của bọn họ thì còn ai nữa.

"Mấy người đang xem cái gì?"

"A, không có gì đâu giám đốc, chỉ vài xu hướng thời trang hay thôi mà!" Cô nhân viên chữa cháy.

"Tập trung làm việc đi, đừng để tôi nhìn thấy lần thứ hai"
Anh nắm tay cậu quay đi, đi đến cửa hàng cạnh công ty.

"Phù, hết hồn" Cô thư kí thở phào.

"Mà cô thấy ở đâu mà hay thế? Mà giám đốc cũng tốt phúc nha, tìm được người yêu dễ thương như vậy!"

"Ở phòng giám đốc đó"

À thì ra là cái ảnh cùng cái cảnh anh hôn cậu, cô thư kí này đã gửi cho tất cả nhân viên ở đây xem.
Bây giờ cả công ty đều chứa cả hủ nữ cùng hủ nam (Mà còn bienthai nữa :))) )

------------------

Hai ngày sau, anh cùng cậu đang ở sân bay. Nhưng dáng đi của cậu hơi khác chút. Không nói chắc ai cũng biết nhỉ! Chẳng là đêm hôm qua cậu bị anh vò tầm ba, bốn lần. Cậu không muốn đâu nhưng Thế Huân nói là "anh phải nhịn tận 2 năm nên em phải đền bù cho anh". Thế là cậu gật đầu cái rụp, người yêu mình nói thế ai mà chẳng thương. Gì chứ hai năm xa người mình yêu luôn đó, cậu cũng không muốn đâu.

"Em chắc chắn muốn đi sao?" Anh không nỡ rời xa cậu.

"Sau 2 năm em sẽ về mà!" Cậu cười trấn an nhưng trong lòng cậu đang buồn đây nè. (Huân... anh phải nhịn 2 năm)

"Được rồi!" Anh rướn người hôn lên trán cậu rồi ôm lấy cậu. Đây là lần cuối cùng anh gặp cậu. (Sau hai năm xa cách..... =))) )

"Anh....có đến thăm em không?" Cậu ngẩng đầu lên hỏi anh.

"Không thể!" Anh lắc đầu.

"Tại sao?" Chẳng lẽ anh không muốn gặp cậu, mắt cậu rưng rưng.

"Đừng khóc!" Anh như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu. "Không phải anh không muốn gặp em mà anh sợ nếu gặp em, anh không kìm nổi mà sẽ đưa em về mất!"

"Em...." Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi. "Thôi, em đi đây! Anh, giữ gìn sức khỏe nhé! Tạm biệt!"
Nói xong, cậu hôn chóc lên môi anh rồi chạy vào. Không quên quay người lại cười và vẫy tay với anh. Những giọt nước mắt mà cậu không kìm nén được chảy ra, đúng lúc ấy cậu quay đi, không để anh nhìn thấy . Anh cũng mỉm cười vẫy tay lại với cậu.

Đến khi không còn thấy hình bóng cậu, anh trở nên đau đớn. Anh không muốn xa cậu, nhưng anh không thể ngăn lại vì đó là ước mơ của cậu.
Có lẽ từ bây giờ anh lại sống với cuộc sống như trước, một mình, không có hình bóng cậu.

_End Chap_
Ta thấy chap này vừa vui vừa buồn. :(((( hong thao cả, ta sẽ hông ngược hai ảnh đâu. Cũng dài phết ha =)))).
Cmt + vote nhé!! (mà k cũng được, nhưng cmt + vote ta vui lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro