Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ anh lại sống với cuộc sống trước đây. Đi làm với một khuôn mặt lạnh băng khiến những người trong công ty một phen cầu nguyện. Giám đốc của bọn họ cãi nhau với tiểu khả ái kia sao? Hỏi thì hỏi thế nhưng ai dám nói ra. Nhưng mong giám đốc đừng tức giận với chúng tôi. Bởi vì nếu tức giận, bọn họ chắc chắn mất mạng (trừ lương -> đuổi việc -> mất việc -> sống thiếu thốn(vì không tìm đc việc) -> mất mạng). Không biết ai chọc đến giám đốc mà khiến giám đốc trở nên lạnh lùng như vậy.

Thế Huân anh cũng chẳng quan tâm đến bên ngoài thế nào, cứ một ngày làm việc không ngừng nghỉ. Anh chỉ muốn không muốn nghĩ đến Lộc Hàm của anh nữa, nếu nhớ thì anh sẽ không chịu nổi mà bay sang mang cậu về.

Mà nói thật ra thì anh vừa nói chuyện điện thoại với cậu xong, anh đã hiểu cái cảm giác đó đau khổ như thế nào.

«Em tới nơi chưa?»

«Em vừa đến nơi, em đang trên đường đi đến khách sạn» Anh căn thời gian quá chuẩn.

«À, đúng rồi! Anh có một người bạn sống bên đó. Em đến đó đi, anh sẽ liên lạc với người đó!»

«Dạ được!»

«Chào em!» Anh cúp máy luôn

Tút....tút

Cậu nhìn điện thoại mà cười khổ một lúc. Có cần tắt máy sớm thế không a? Cậu cười nhìn vào màn hình ảnh của anh và cậu rồi mỉm cười. Sao xa có nửa ngày mà nhớ đến thế này?

Thế Huân nghe điện thoại xong thì gọi cho bạn ở bên Mỹ. Giao vài việc cho cậu ta rồi trở lại làm việc, mặt lãnh đạm. Nhưng nhìn kĩ thì thấy trong mắt anh là sự buồn rầu. Thư kí thấy anh như vậy thì không dám hó hé lời nào, chỉ biết an phận làm tốt công việc của mình. Không may làm điều gì khiến giám đốc tức giận thì ít nhất là bị trừ lương không lí do.

Lộc Hàm khi tìm được nhà mà anh chỉ thì đứng ngốc lăng một chút. Nhà thật sự đẹp nha, không khác gì nhà Thế Huân cả. Đang ngước mắt lên nhìn kiến trúc ngôi nhà như tòa lâu đài kia thì có người mở cổng, một thiếu niên rất cá tính, đôi mắt lại đen như gấu trúc bước ra.

"Cậu là Lộc Hàm?" Người con trai đó hỏi cậu, giọng của cậu ta thật dễ thương. Theo cậu là như vậy.

"A! Phải! Cậu là bạn của anh Huân đúng không?"

"Phải a~!! Cậu vào đi, để tôi sách hành lí dùm cậu"

"Cảm ơn!"
Nói xong, cả hai người đều bước vào. Khung cảnh ở đây không khỏi khiến cậu há hốc mồm. Nhà gì mà to dữ vậy nè.

"Cậu ngồi xuống đi!" Cậu trai đó lên tiếng.

Cậu ngồi xuống, đối mặt với cậu ta.

"Tôi là Hoàng Tử Thao - bạn của Ngô Thế Huân mà cũng là bạn của Ngô Diệc Phàm!" Cậu ta đưa tay ra.

"Tôi là Lộc Hàm! Mong được giúp đỡ!" Cậu cũng đưa tay ra bắt lấy, nở một nụ cười rất tươi.

"Cậu đến đây du học sao?" Tử Thao cậu cũng nghe được từ tên Ngô Thế Huân kia chuyện của Lộc Hàm.

"Ừ!" Cậu không ngạc nhiên lắm vì chắc Thế Huân anh cậu đã nói cho cậu ta biết rồi.

"Anh ta đã chọn trường cho cậu rồi!"

"Nhanh như vậy sao? Tôi còn chưa...."

"Anh cậu là như vậy! Luôn làm việc nhanh chóng, không thích chậm chạp!" Tử Thao cắt ngang lời nói của cậu.

"Được rồi! Bao giờ tôi sẽ đi nhập học?"

"Ngay ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cậu rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi! Cậu lên nghỉ ngơi đi rồi chút nữa tôi gọi cho cậu xuống ăn trưa"

"Cảm ơn cậu!" Cậu nghĩ anh có một người bạn như vậy thật sự rất tốt.
Nhưng ai ngờ rằng, cậu vừa lên lầu người ở dưới đã vội gọi điện cho Ngô Thế Huân mà chửi bới.

«Tên Huân Ngô kia, bước tiếp theo tôi phải làm gì? Mà cậu kiếm đâu ra người yêu dễ thương như vậy chứ?"

"Không liên quan đến cậu! Cậu làm bạn với em ấy! Cậu chỉ việc làm theo những gì em ấy nói thôi, cũng không có gì nhiều!" Bên kia Thế Huân nói một câu rất chi là bình thường.

"Cmn, tôi cũng không phải quản lý mà anh coi tôi như người giám hộ vậy hả?" Nhận lại là một tiếng rống.

"Hủy thẻ dùng Gucci free, đóng nơi tập Wusu, về nước cách xa Diệc Phàm,.......Cậu có làm hay không?" Thế Huân bình tĩnh tuôn ra một dàn điều kiện nhằm bức ép  Tử Thao.

"Tôi làm là được chứ gì!" Tử Thao cắn răng, mặt phẫn uất thiếu điều muốn rớt nước mắt.

"Tôi giao em ấy cho cậu! Nếu có tin gì thì báo cho tôi, sau 2 năm mà em ấy gầy đi thì cậu và Diệc Phàm chết với tôi!" Giọng Thế Huân đe dọa, nói xong cúp máy không cho người kia giải thích.

Tử Thao nhìn điện thoại một lúc, suy nghĩ: Trên đời còn có loại người như thế này sao?
Rồi gọi cho Diệc Phàm mà kể nể, ai oán tố cáo tên Huân Ngô kia bắt nạt mình như thế nào - một tràng đầy nước mắt.

Ngày hôm sau, Lộc Hàm được Tử Thao đưa đến trường. Ngôi trường này to hơn trường Lesuol của cậu rất nhiều.

"Vào đi, lúc nào học xong gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón cậu! Nên nhớ đừng để ai bắt nạt mình, nếu cậu mà yếu đuối không phản kháng thì chỉ làm con cờ cho người khác thôi! Cậu nhớ đấy!!!" Tử Thao lên tiếng nhắc nhở. Tên Huân Ngô kia đã kể cho cậu hầu hết chuyện của Lộc Hàm và anh muốn Tử Thao dạy cậu trở thành một con người khác: mạnh mẽ, kiên quyết.

"Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu!"
Cậu đi vào trường mà trong đầu luôn nghĩ đến câu nói vừa rồi của Tử Thao.

Liệu cậu sang đây có thể trở thành một con người khác? Không yếu đuối như trước đây? Nhưng cậu lại nghĩ tới người như Tĩnh Dương, ông ta rất độc ác, chẳng lẽ cậu phải độc ác như ông ta sao? Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ.

Lúc ra về, cậu đợi Tử Thao, nhưng chưa thấy cậu ta đâu. Cậu ta nói có nhiều việc cần xử lý, chút nữa sẽ đến đón cậu. Cậu cũng chỉ ậm ờ bài tiếng mà đứng đợi ở cổng trường.

Bỗng có vài tên con trai đi tới, cậu nhìn ra, cậu nhớ không nhầm thì tên này là Thiên Vĩ - cái người mà cậu ghét nhất.

"Chào! Lại gặp nhau sao? Chúng ta đúng là có duyên!" Thiên Vĩ hắn bị cha hắn bắt đi du học từ lúc gây chuyện trong Lesuol đến Mỹ khoảng 1 tháng trước. Hắn cũng không ngờ rằng lại có thể gặp tiểu tử này.

"Tôi lại không muốn liên quan đến loại người như cậu!" Cậu nhìn thấy hắn mỉa mai, chân cũng nhích ra xa

"Loại người như tôi? Như thế nào?" Hắn tiến gần, mấy tên kia cũng đứng quanh cậu.

"Tôi....Tôi!" Cậu lại nhớ lại những gì mà hắn làm với cậu bắt cậu, đánh đập mà cậu vẫn thấy ám ảnh. Trong hoàn cảnh hiện tại cậu không biết phải làm thế nào, cứ sợ hãi nhìn bọn họ tiến gần đến.

"Mấy người dừng lại!" Bỗng một giọng nói vang lên.

Tất cả đều quay lại nhưng Lộc Hàm vẫn sợ hãi như vậy mà đứng không nhúc nhích.

"Mày là ai?" Thiên Vĩ lên tiếng.

"Chúng mày định làm gì cậu ấy vậy?" Tử Thao cười lạnh. Tử Thao vừa đến là gặp ngay cảnh Lộc Hàm bị lũ con trai dồn vào tường, mặt cậu còn trở nên sợ hãi. Tử Thao nhìn cảnh này mà máu sôi trào, thực cmn, chúng nó làm cái gì mà gặp được cậu ta vậy. Mà cái tên họ Lộc kia, chắc đã quên những gì mà cậu đã nói sáng nay rồi. Đúng là.....

"Liên quan đến mày sao?" Một trong số đó lên tiếng. Tên này sao bắn tiếng mình siêu vậy. Tử Thao nghĩ.

"Cậu có đầu óc không vậy? Liên quan tới tôi tôi mới giúp, chứ không liên quan tôi không rảnh nói với mấy tên ngu ngốc như mấy người!"

"Có giỏi thì đến giúp cậu ta" Thiên Vĩ chạy ra khoác lấy vai Lộc Hàm. Mà cậu cũng đang lo sợ nên không dám đẩy hắn ra.

Tử Thao nhìn màn trước mặt không nhịn được chửi tục một tiếng bắt đầu tiến đánh bọn chúng.

Sau 10p', tất cả tên đó nằm la liệt dưới nền đất. Mặc kệ bọn họ, Tử Thao chạy đến lay lay Lộc Hàm.

"Lộc Hàm! Lộc Hàm!"

"Hả!?" Lúc này cậu mới hoàn hồn.

"Cậu không sao chứ?" Tử Thao lo lắng hỏi.

"À...Không sao! Mà cậu đánh mấy tên đó rất siêu luôn đó! Cậu....có thể chỉ cho tôi được không?"

"Được! Về nhà tôi sẽ dạy cho cậu!"

Đúng như lời của Tử Thao nói, cậu ta sẽ dạy cho cậu tất cả mọi thứ để trở thành một con người khác.
=================

Thế Huân mỗi ngày đều nghe được tin của Lộc Hàm ra sao từ tên gấu trúc - Tử Thao kia. Lúc anh nghe thấy việc xảy ra ở cổng trường đó, anh tức giận mà chút nữa là bay đến băm cho tên kia một trận. Dám gây sự với bảo bối của anh, nếu anh mà ở đó chắc chắn đánh cho hắn một bài học nhớ đời.

Mà chuyện phiền nhất của anh bây giờ là có một người con gái luôn đến tìm anh - Trần Diệm. Là con của tập đoàn S.U, là thiên kim tiểu thư. Anh còn không biết gặp cô ta lúc nào, nhưng cô ta lại biết chỗ làm của anh thì thường xuyên đến khiến anh phiền muốn chết. Mà tất cả nhân viên trong công ty lại đặc biệt không ưa cô ta, họ nghĩ đó là người chia rẽ tình cảm của giám đốc và tiểu khả ái nên càng không thích nổi.

Nhìn đến cô ta anh lại không kìm được thở dài. Không biết là lần thứ mấy cô ta đến đây rồi, anh đã từ chối rất nhiều nhưng cô ta lại mặt dày đi đến, anh chán ghét loại người như vậy.

Nhắc đến mới nhớ, anh nhớ bảo bối của anh đến phát điên. Tử Thao có bảo anh nói chuyện với cậu nhưng anh từ chối, phải khắc chế ý nghĩ đem cậu về.

______________

Mà ngày tháng trôi đi, Lộc Hàm dưới sự chỉ bảo của Tử Thao và Diệc Phàm thì đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Mặt cậu trở nên lạnh lùng, không khác gì Thế Huân cả. Tai thì xỏ khuyên, tóc nhuộm hung đỏ và tính cách của cậu không còn yếu ớt, sợ hãi trước người khác nữa. Mà thay vào đó là sự thông minh, quyết đoán, dứt khoát.

Dường như hai người kia đã luyện cậu trở thành Ngô Thế Huân thứ hai.

Tử Thao cùng Diệc Phàm còn không ngờ Lộc Hàm đã trở nên như thế, không biết họ có nên nói cho Thế Huân biết chuyện này không. Suy nghĩ một lúc, hai người quyết định không nói, sẽ dành bất ngờ cho hắn.

"Còn bao nhiêu ngày nữa cậu về? Huân Ngô hắn cũng rất nhớ cậu đó!" Tử Thao nói.

"Sắp sinh nhật Thế Huân rồi nên tôi sẽ trở về sớm hơn dự định!" Trên môi của Lộc Hàm xuất hiện một nụ cười, khác hẳn nụ cười ngây thơ trước đây của cậu.

_End Chap_

Dự là chap sau sẽ cho hai ảnh gặp mhau :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro