Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng còn một tháng nữa là anh được gặp cậu. Nhìn ảnh của cậu trên bàn mà lòng anh không khỏi vui mừng. Sắp gặp lại người mà mình yêu xa nhau nhiều năm ai mà không vui chứ.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng gõ cửa làm anh trở về, sau đó là tiếng của cô thư kí "Giám đốc, có Trần Diệm tiểu thư muốn gặp ngài!"

"Nói cô ta về đi! Tôi không có thời gian" Anh chán nản nói với thư ký bên ngoài.

"Tôi có nói nhưng cô ấy không chịu đi! Giám đốc...." Cô cũng thấy cô gái tên Trần Diệm kia mặt cũng thật dày. Mỗi ngày đều tới đây lần phiền giám đốc của bọn họ.

"Cho cô ta vào" Giọng anh bất đắc dĩ.

"Vâng!"

Bên trong anh cất đi ảnh của cậu, đi đến sôfa ngồi xuống. Anh không muốn cho ai xem bảo bối của anh cả, kể cả ảnh. Chỉ trừ hôm cậu đến công ty anh, đó là ngoại lệ.

"Huân!" Tiếng phụ nữ vang lên. Đi vào là một người con gái mặc váy đầm màu đỏ, tôn lên làn da trắng. Mái tóc nâu xoăn xoã ngang vai, thoạt nhìn rất đơn thuần mà quyến rũ. Nhưng tiếc lại không lọt vào mắt của anh. Anh cảm thấy áo sơ mi cùng quần jean anh mua, chắc chắn cậu mặc còn quyến rũ hơn cô ta.

"Chào Trần Diệm tiểu thư!" Thế Huân giữ thái độ nói, mặt không lộ cảm xúc gì. Nghe tiếng cô ta gọi tên anh mà lòng anh không khỏi chán ghét. "Xin tiểu thư xưng hô cẩn thận, đây là công ty"

"Được rồi! Ngô Tổng, anh có rảnh không?" Cô ta không nhận thấy sự chán ghét trong anh mà vẫn tươi cười.

"Tôi có rất nhiều việc phải làm,rất xin lỗi tiểu thư" Thế Huân cười trừ.

"Vì sao lúc nào em hỏi anh, anh cứ từ chối hết vậy?" Cô ta lộ ra khuôn mặt buồn nói, trong giọng nói có phần không vui.

"Không phải tôi, vì công việc nhiều quá nên tôi không có thời gian" Anh nói dối mà mặt không đỏ, mắt không chớp. Đúng lúc ấy, có người gọi tới.

"Anh không thể dành thời gian cho em sao?"
Lời nói của cô ta anh không nghe thấy vì lúc này anh đang nghe điện thoại.

"Giám đốc, trà của ngài đây!" Tiếng cô thư kí vang lên, trên tay cầm khay trà nóng.

Bỗng không biết do Trần Diệm cố tình hay vô tình mà tay hất vào khay trà làm đổ hết ra tay cô ta, chiếc váy bị ướt một chút. Cô thư kí không may bị nước trà hất vào.

"Aa...!" Trần Diệm cùng cô thư ký kêu lên một tiếng.

"CÔ KHÔNG CÓ MẮT HẢ?" Trần Diệm quát lên khi thấy bộ đầm của mình bị vương vài giọt trà.

"Tôi....tôi....xin lỗi"

"Người như cô cũng được vào đây sao? Đúng là người vô dụng!" Trần Diệm lộ ra bản mặt chán ghét về phía cô thư kí. Cô ta thấy Thế Huân cúp máy thì lại thay đổi khuôn mặt đến đáng thương.

Anh nghe điện thoại xong, nhìn cảnh trước mặt mà đi đến hỏi. Chỉ nhìn thôi anh cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
"Hai người có sao không?" Bỗng lòng dâng lên hai cảm xúc. Một là mừng thầm vì cô ta tự chuộc lấy, hai là lo lắng cho cô thư ký. (Qinh: ko có gian tình gì đâu nha~~~)

"Tôi... Tôi chỉ bị bỏng nhẹ thôi! Giám đốc không cần lo lắng....!" Cô thư ký cười trừ.

"Cô ta thật không có mắt mà! Vừa nãy cô ta làm đổ cốc trà lên người em! Sao anh có thể thuê một thư ký như vậy ở đây chứ?" Cô ta trách tội.

Anh thở dài trong lòng, thật không muốn truy cứu chút nào. Nhìn vết bỏng của cả hai anh thấy không nghiêm trọng lắm.

"Cô đến phòng y tế của công ty đi! Việc ở đây tôi sẽ giải quyết" Anh nói với thư ký.

"Vâng! Tôi xin phép" Cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Còn Trần Diệm vẫn ngồi ở đó, mặt đáng thương, mặt đỏ hoe như sắp khóc.
"Cô không sao chứ?" Anh đi đến đỡ cô ta dậy. Tuy trong lòng cười trộm nhưng vẫn phải giữ thái độ của một vị giám đốc.

"Tôi...tôi bị bỏng rồi!" Giọng cô ta run run. Từ nhỏ đến lớn không ai dám làm truyện này với cô mà sao cô ta dám..... (Qinh: tự đổi lỗi cho người khác ~_~ ghét thật).

"Để tôi đưa tiểu thư đến bệnh viện"

"Cảm ơn!"
Rồi anh đỡ cô ta ra khỏi phòng.

___________
*Bệnh viện S

"Cô ấy bị bỏng nhẹ, chỉ tổn hại ngoài da nên uống thuốc cùng sử dụng kem đều đặn thì sẽ nhanh khỏi và không để lại sẹo" Bác sĩ trẻ Tuấn Miên mà cũng là bạn của Thế Huân đang nói về tình hình của Trần Diệm cho anh. Nhưng anh ra vẻ không quan tâm. Trần Diệm thì xin phép đi WC.

"Chỉ thế thôi sao?"

"Phải!" Tuấn Miên thấy lạ, sao anh lại thấy trong lời nói của Thế Huân có chút tiếc nuối.

"Được! Cảm ơn!" Thế Huân định đứng dậy thì Tuấn Miên đột ngột hỏi.
"Lộc Hàm vẫn chưa về à?" Tuấn Miên anh thấy Thế Huân dạo này rất lạnh, chán nản nữa, không như lần trước hay vui vẻ. Chắc tiểu tử kia chưa về rồi.

"Chưa! Khoảng một tháng nữa!" Đấy, cứ nhắc đến cậu anh lại nhớ đến phát điên. Thật là....

"Cậu cũng đừng buồn nữa!" Tuấn Miên an ủi. "Cậu ta cũng sắp về rồi!"

"Tôi biết!"

"Tôi thấy...."

Tuấn Miên đang nói thì cửa mở ra. Đi vào là Trần Diệm kèm theo tiếng gọi: "Thế Huân! Chúng ta về thôi!" Cô không muốn hỏi về tình trạng của cô, vì lát nữa cô sẽ hỏi anh sau.

"Được rồi" Thế Huân đứng dậy "Chào!" Anh nói với Tuấn Miên

"Chào"
Nói xong, hai người đi ra cửa. Để Tuấn Miên trong phòng với khuôn mặt đăm chiêu.

Trong xe, cô ta bắt đầu hỏi anh
"Bác sĩ nói em thế nào?"

"Không sao! Chỉ là vết bỏng nhẹ, uống thuốc cùng sử dụng kem sẽ khỏi!" Thế Huân trả lời ra vẻ không quan tâm.

"Vậy may quá!" Cô ta vui mừng, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó "Anh có thể đưa em tới trung tâm LMR được không? Chiếc váy của em bị ướt hết rồi!" Nói xong còn nhìn xuống chỗ vải còn vương trà.

Anh cũng nhìn xuống, trong lòng thở dài lần thứ n "Được rồi!"

___________
*Trung tâm LMR
Hai người đi vào không ít người nhìn, thỉnh thoảng có vài tiếng nói khen ngợi.

"Hai người bọn họ thật đẹp đôi!"

"Đúng vậy! Người đàn ông kia hảo soái a!"

"Cô gái kia cũng rất đẹp"

"......." Và rất nhiều tiếng nói khác. Điều này khiến cô ta vui sướng những lại khiến anh không một chút thoải mái. Thật muốn đến chặn miệng bọn họ lại.

"Anh thấy bộ này thế nào?" Cô ta đi ra, trên người mặc bộ đồ giống lúc sáng nhưng màu lam.

"Được!" Anh không nhìn mà trả lời cô ta. Điều đó khiến cô ta không một chút hài lòng.

"Anh nhìn một lần được sao?" Cô ta bất mãn lên tiếng.

"Tiểu thư mặc cái này rất đẹp đấy ạ!"' Cô nhân viên đứng bên cạnh không ngừng khen ngợi khiến Trần Diệm một phen cười thỏa mãn, cứ xoay đi xoay lại, nhìn vào trong gương.

"Chọn xong rồi chúng ta đi!" Anh đứng dậy đi ra chỗ quầy quẹt thẻ. Cô ta cũng chạy theo.

"Cảm ơn quý khách!" Tiếng cô nhân viên ở đằng sau.

Đưa cô ta về nhà anh cũng đến luôn công ty. Nói thật ngày hôm nay là ngày mệt mỏi nhất đối với anh. Bây giờ gần đến chiều, tuy ở công ty không có việc gì nhưng anh thường xuyên ngủ ở công đây, rất ít khi về nhà.
Lại một ngày buồn chán qua đi.

___________
Mỗi ngày, cô tên Trần Diệm kia đều làm phiền đến anh. Nhưng hôm nay có gì đó lạ, cô ta đến nhưng ăn mặc lại quyến rũ hơn chục lần. Áo croptop đen cùng chiếc váy màu đỏ ngắn giữa đùi, làm lộ ra đường cong trên cơ thể.

Nhưng anh chả quan tâm, vẫn bơ cô ta như mọi lần.

"Chào anh!" Cô ta nói nhưng chân lại tự động đi đến chỗ bàn làm việc của anh.

"Chào tiểu thư!" Anh vẫn chăm chú theo dõi những con số trên máy tính.
Cô ta được thế tay bỗng vòng qua cổ anh, người tự động dán sát vào người anh. May mắn anh tránh được, cau mày nói "Xin tiểu thư tự trọng! Đây là công ty!" Vẫn cái lời cảnh cáo ấy, nhưng cô ta lại không nghe lời. Anh tránh né những cô ta lại càng tiến tới.

"Anh không có hứng thú với em sao?" Cô ta nhỏ giọng nũng nịu. Mặt hướng tới anh nhưng anh vẫn giữ khoảng cách.

"Chẳng lẽ tiểu thư đây có hứng thú với tôi?" Anh tránh khỏi vòng tay của cô ta. Đi đến sofa ngồi xuống.

"Dĩ nhiên! Em yêu anh! Thậm chí em còn muốn leo lên giường của anh!" Cô ta đi đến ngồi cạnh anh, câu cuối cùng còn ghé sát vào tai anh nói. Tay bắt đầu di chuyển trên người anh.

Anh mặc kệ cô ta làm càn, mặt không lộ cảm xúc gì. Thật sự trong lòng anh chán ghét đến cực điểm.

Nhưng bên ngoài xuất hiện một cặp mắt sắc bén nhìn vào trong. Tay bất giác nắm chặt, nhưng nhanh chóng thả lỏng, một nụ cười lạnh hiện lên. Rồi người đó nhanh chóng bước đi. Cả dãy hành lang lặng im.

_End Chap_
Ai đoán được "người đó" là ai ta tặng chap sau nè :)))) người cmt đứng đầu tiên há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro