Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn có hai người nào đó đang ôm ấp nhau nồng thắm trên giường.

Phải đến khi mặt trời  lên đỉnh đầu mới thấy hai người đó có mặt tại sofa. Hôm nay Thế Huân  nghỉ một hôm để ở nhà với bảo bối. Lâu ngày xa nhau nên phải tâm sự một chút chứ.

Nhưng chưa nói một câu nào thì đã bị chuông cửa phá hủy.

"Không biết ai đến sớm như vậy!" Thế Huân không hài lòng nói, mày cau lại.

Mở cửa ra thì đập ngay vào mắt anh là khuôn mặt của Diệc  Phàm và Tử Thao.
Mặt anh nhăn lại, khoanh tay dựa vào cửa, ý định không cho hai người kia vào.

"Hai người về đây làm gì?" Một câu rất không nể nang đến con nhà người ta.

"Cậu không mời chúng tôi vào nhà được sao?" Tử Thao nở nụ cười với Thế Huân. Vô tình nhận ngay ánh mắt của ai đó chiếu sau lưng, lạnh.

"Ai vậy anh?" Lộc Hàm chạy ra. "Oa! Tử Thao! Diệc Phàm! Sao hai người lại đến đây?"

Nói rồi chạy ra ôm lấy Tử Thao, hai người ôm nhau khiến hai người kia đen mặt mà lôi ra.

"Vào nhà đã!" Lộc Hàm vui vẻ kéo Tử Thao và Diệc Phàm vào mặc kệ anh đang mặt than đứng vào cửa. Nai con này được lắm, tối nay phải chỉnh mới được.

"Vì sao hai người đến đây?" Thế Huân khoanh tay nhìn hai người đối diện. Mà nhìn cảnh bây giờ Tử Thao và Diệc Phàm cứ như bị cáo đang hỏi cung, ngồi ngay ngắn không dám lộn xộn.

"Tôi nhớ nhà nên về! Còn nhớ  Lộc Hàm nữa!" Tử Thao thành thật nói nhận ngay ánh mắt như giết người của Thế Huân, con gấu trúc nào đó đành phải im lặng.

"Mà hiện tại chúng tôi chưa có chỗ ở, cậu cho tôi ở đây vài ngày được không?" Diệc Phàm đưa ra anh mắt khẩn cầu.

"Không!" Thế Huân đập tắt ý nghĩ muốn ở lại của hai người kia.

Lộc Hàm thấy vậy thì ra làm nũng với anh.
"Huân! Cho bọn họ ở lại đi, dù gì em cũng có ơn với họ mà!" Cậu chớp chớp mắt nhìn anh. Bộ mặt đáng yêu hết sức. Thiếu điều chắp hai tay vào thì giống như người hầu đang cầu xin chủ nhân. (Trời....tui đang viết cái moe gì thế O.o)

Anh nhìn như thế thì trong lòng thầm kìm nén hành động ép cậu xuống ghế mà hôn.
"E hèm! Được rồi! Hai người lên đi những đừng có làm phiền hay động vào đồ của tôi và tiểu Lộc! Nếu không rời khỏi đây ngay lập tức" Lời nhắc nhở của Thế Huân đồng thời là lời đe dọa.

"Ok!" Hai người kia vui vẻ kéo đồ chạy lên lầu.

Lúc xuống cũng là giữa trưa nên Lộc Hàm cùng Tử Thao phải lăn xuống bếp nấu cho hai tên to xác kia ăn.

Ăn rồi lại chơi game, xem phim đến tận chiều tối. Lấy tất cả đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra mà ăn hết. Không chừa cho cái nào.

Kết thúc một ngày ăn chơi thoải mái. Đối với họ chưa có một ngày nào vui vẻ như thế.

______________

Ngày hôm sau

Thế Huân lại phải đi làm, để ba người kia ở nhà. Diệc Phàm muốn đi theo nhưng bị anh từ chối không một chút nương tay.

"Đi trung tâm LMR không?" Lộc Hàm ra ý kiến "Ở nhà mãi cũng chán lắm!"

"Được đó!" Tử Thao đồng ý.

Diệc Phàm mặt thì rất khó coi. Có lẽ vì bị Thế Huân tạt một gáo nước lạnh vào. Và hắn cũng chẳng có hứng thú gì về việc đi trung tâm này đâu.
Tử Thao đành phải ra năn nỉ khan cả họng mới chịu lết xác đi cùng.

Trung tâm LMR

Ba người đi vào lại làm bàn dân thiên hạ một phen gào rú.

"Người cao nhất trong đó thật đẹp trai!"

"Cậu trai kia có mắt gấu trúc thật dễ thương!"

"Cậu bé nhỏ nhắn kia sao mặt lạnh như vậy? Những vẫn rất dễ thương nha~!"

"......." vân vân và mây mây.

Ba người đi vào khu đồ ăn mua một đống đồ ăn vặt nhằm phục vụ cho cái bụng vào đêm khuya. Rồi đi vào khu mua sắm, chạy tới chạy lui thử, tìm.

Lộc Hàm đang chọn áo thì nhìn thấy Trần Diệm. Cô ta cũng nhìn thấy cậu. Cô ta cùng mấy tên vệ sĩ tiến đến chỗ cậu.
Cậu ra vẻ không biết vẫn chọn áo bình thường.

"Cậu là người trong phòng giám đốc lần trước phải không?"

Cậu không trả lời. Có ý định trêu tức cô ta.

"Tôi đang hỏi cậu đấy!" Cô ta tức giận.

"Tôi?" Cậu quay ra rồi chỉ vào mình.

"Phải!"

"Xin lỗi! Tôi quen tiểu thư sao?" Cậu khoanh tay nhìn cô ta.

"Tôi biết cậu! Cậu là người đến phòng giám đốc đúng không?"

"Đúng!" Cậu vén tóc sang đằng sau.

"Cậu là ai?" Cô ta rất trướng mắt với động tác của cậu.

"Là Lộc Hàm! Em của giám đốc!" Tử Thao cùng Diệc Phàm ở đâu ra đi đến trả lời.

"Mấy người đừng tưởng tôi ngu ngốc mà tin lời mấy người!" Cô ta cười lạnh.

"Cô không tin thì thôi vậy! Còn cô?" Tử Thao hỏi.

"Tiểu thư của S.U!" Cô ta đắc ý nói.

"Và là một người không kém gì kĩ nữ!" Lộc Hàm tiến đến gần Trần Diệm, ghé môi vào tai cô ta nói. Nói xong nhìn cô ta cười lạnh.

Cô ta mặt đỏ vì tức giận, giơ tay đánh cậu. Nhưng cậu nhanh chóng đỡ được tay cô ta, hất xuống.

"Cô định làm gì tôi? Đánh tôi sao? Đợi mười năm nữa đi!" Cậu nhếch miệng rồi đi cùng hai người kia đang há hốc mồm ở đằng sau. Bỏ lại Trần Diệm cùng đám vệ sĩ, cô ta tức giận nắm chặt hai tay.
"Tìm hiểu thông tin về Lộc Hàm cho tao! Trong ngày hôm nay phải có!" Rồi bước đi.

Về đến nhà, vừa ngồi xuống cái Tử Thao đã vui vẻ nói.

"Lộc Hàm! Cậu giỏi thật đấy!"
Diệc Phàm bên cạnh gật đầu tổ vẻ đồng tình.

"Vơi cô ta như vậy vẫn còn nhẹ!" Lộc Hàm khoanh tay cười tata miệng. Cứ nhắc tới cô ta là khuôn mặt cậu thay đổi, không vui vẻ như bình thường. Rồi ba người lại lôi đồ ra, chuẩn bị bữa trưa.

__________

Một nơi nào đó

"Sao? Có kết quả chưa?" Giọng của Trần Diệm vang lên.

"Lộc Hàm, cậu ta là con của Ngô Tĩnh Dương, mẹ là Hảo Diệp Linh...."

"Ngươi nói Hảo Diệp Linh?"

"Vâng! Đó là vợ hai của Ngô Tĩnh Dương!"

"Đúng là em của Thế Huân! Tiếp đi!"

"Học trường Lesuol, một thời gian bị bạn bè bắt nạt. Chỉ có một người bạn là Biện Bạch Hiền. Từng đi du học tại Mỹ!"

"Hết rồi sao?"

"Dạ phải!"

Cô ta bỗng nhớ ra một kế hoạch mà mình âm thầm nghĩ ra lâu nay.
"Ngày mai ngươi hãy theo dõi cậu ta. Trong thời điểm thích hợp thì bắt cậu ta, không để ai biết! Rõ chưa?"

"Dạ"

"Ngươi lui đi!"

"Chào tiểu thư!" Rồi tên đó bước đi, để lại Trần Diệm với câu nói tràn đầy nguy hiểm "Cậu hãy đợi đấy Lộc Hàm! Thế Huân sẽ thuộc về tôi thôi!"

_End Chap_
Đến đây thôi......... mà biết kq rồi, đỗ rồi mà không muốn viết fic nữa là thế nào :3 :3 :3 lười hơn hẳn. Hí hí chap sau có lẽ để Lộc Hàm chịu khổ chút (đừng nghĩ ta ngược ảnh nhé! Không muốn gắn mác là au ngược thụ đau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro