Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Lộc Hàm phải ở nhà một mình, trong lòng cậu không khỏi khó chịu. Thế Huân, Diệc Phàm và Tử Thao đều đi đến công ty hết rồi. Không biết công ty có chuyện gì mà phải gọi cả hai người kia đến nữa. Ở trong nhà, cậu đã than lần thứ n mới quyết định đi ra ngoài cho thoải mái. Lâu rồi không ở đây nên cậu muốn đi vòng quanh một chút nhân tiện đi dạo luôn.

Lộc Hàm đi bộ trên đường phố mà mình đã lâu không được nhìn thấy. Vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn có nhiều cây xanh hơn.

Đi được một đoạn thì cậu có cảm giác như có người đang theo dõi mình. Quay đầu lại thì không thấy. Đi tiếp thì cảm giác ấy vẫn xuất hiện, cậu đành đi nhanh nấp vào ngõ hẻm quan sát. Quả nhiên, cậu nhìn thấy hai tên mặc áo đen đang ngó nghiêng xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì. Mà chắn chắn hai tên đó đang tìm cậu.

Cậu cười mỉa. Chắc chắn là người của Trần Diệm. Đang chuẩn bị đi ra bỗng cậu bị thứ gì đó đánh sau gáy, ý thức dần mất đi. Cậu chỉ kịp nghe giọng nói của một tên. "Tiểu thư, tôi đã bắt được cậu ta" rồi ngất đi.

__________
Phòng giám đốc

Thế Huân đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, quan sát kĩ những con số trên đó. Đó là những số liệu rất quan trọng của công ty, không thể lọt ra ngoài.

Anh gọi hai người kia đến công ty nhằm tìm những gián điệp đang tồn tại trong đây. Hiện tại công ty đang gặp bất lợi vì những dự án quan trọng, sắp được thi hành bị đánh cắp. Anh đang tìm hiểu nguyên nhân, nhưng anh nghi ngờ về điều này nhất: có nội gián.

"Hai cậu tìm được gì chưa?" Thế Huân hỏi hai người, mặt vẫn chăm chú quan sát số liệu.

"Có hai người rất khả nghi làm ở phòng tài chính. Đó là Từ Vũ và Nhân Lâm.!" Diệc Phàm nói.

"Tử Thao, gọi hai người đó đến đây cho tôi! Phải tìm hiểu kĩ người nào là chủ mưu trong chuyện này!" Thế Huân nói chắc nịch.

"Được!"
Đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên. Nhìn vào màn hình, là một dãy số lạ.

«Ai?»

«Một ngày không gặp em, anh có nhớ em không? Thế Huân!» Giọng của một người phụ nữ vang lên, là Trần Diệm.

«Tôi không có thời gian để nói chuyện nhảm nhí với tiểu thư!» Anh xoa xoa mi tâm, cảm thấy có chút đau đầu.

«Em muốn gặp anh!» Giọng cô ta mang vài phần kiều mị.

«Xin lỗi, tôi còn rất nhiều việc phải làm nên không thể »

«Không muốn gặp em?» Đường như cô ta không hề bất mãn với lời từ chối của anh.

«Có thể nói như vậy»

«Anh chờ đi, nhất định anh phải đến đây gặp em!» nói rồi cô ta cúp máy.
Anh không quan tâm đến nữa, đằng tập trung vào những số liệu kia.
Bỗng điện thoại nhận được một tin nhắn.
Mở ra là dòng chữ "Anh nhất định phải đến đây, nếu không anh đừng trách em độc ác!" Kèm theo là hình ảnh của Lộc Hàm. Người cậu bị trói, đang nằm bất động dưới sàn nhà. Sau đó là địa chỉ của nơi mà cô ta đang ở.

Nhìn ảnh này, trong anh không khỏi tức giận. Anh không nên để cậu ở một mình như vậy, càng không nên để cậu tự ra ngoài mà không ai đi cùng.

Đúng lúc ấy, Diệc Phàm và Tử Thao đi vào, gặp hàn khí của Thế Huân không khỏi lo sợ. Hắn lại bị cái gì a?

"Sao vậy?" Diệc Phàm hỏi.

"Đi đến khu nhà Hải Giang! Lộc Hàm bị bắt!" Thế Huân nói rồi chạy ra cửa, hai người kia đồng thời cũng chạy ra, mặc kệ hai tên Từ Vũ và Nhân Lâm đang đứng ngơ ngác tại đó.

Ngồi trên xe anh không ngừng thúc giục Diệc Phàm. "Cậu lái nhanh lên!" Trong lời nói mang theo sự tức giận cùng lo lắng.

"Cậu bình tĩnh đi, bây giờ tức giận cũng không giúp được gì cả!" Diệc Phàm nói.

"Đúng đó!" Tử Thao đồng tình.
Nghe vậy anh không nói nữa những vẻ mặt rất tức giận.

Nhà Hải Giang.
Trong một căn phòng trống là thân hình của một người con trai đang bị trói nằm trên sàn nhà lạnh buốt. Là Lộc Hàm.

Bỗng cửa phòng mở ra, tiếng cộp cộp của giày cao gót vang lên. Không ai khác ngoài Trần Diệm, đi theo là một vài tên thuộc hạ.

"Làm cho nó tỉnh đi!" Trần Diệm ra lệnh cho một trong số đó.
Một tên cầm một xô nước đi đến rồi đổ vào người cậu.
Lộc Hàm bị nước vào người có chút run rẩy, cậu mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Trần Diệm.

"Hôm nay tao sẽ cho mày biết ai mới là người lợi hại hơn!" Cô ta vuốt khuôn mặt cậu. Cậu nhanh chóng hất ra, cười nửa miệng.

"Cô cứ thử đi!"

Trần Diệm cười vui vẻ nhưng tay lại siết chặt cằm của cậu "Đến lúc này mày còn già mồm như vậy, để tao xem chút nữa mày còn như vậy nữa hay không!"

Cậu không nói, mặc kệ cô ta.

"Đánh nó đi! Cho cậu ta biết thế nào là đau đớn" Cô ta nói với bọn thuộc hạ.
Bọn họ gật đầu đi đến, trên tay cầm gậy dài rồi bắt đầu giáng xuống thân cậu những cú đánh đau.

Thấy cậu không phát ra tiếng kêu nào, cô ta bỗng tức giận liền bảo bọn họ dừng tay.

"Đúng là Lộc Hàm! Ngươi cũng giỏi chịu đựng!"
Nói xong giáng xuống má cậu một cái tát. Dấu tay rõ ràng hằn lên má bên trái.
Cậu thậm chí còn quay ra cô ta cười lạnh "Quá khen! Chẳng lẽ tiểu thư đây yếu hơn tôi sao?"

"Hừ! Mày đã sai lầm khi đắc tội với tao!"

"Tôi làm gì cô?" Cậu híp mắt nhìn cô ta.

"Mày cướp Thế Huân của tao! Mày là cái gì mà khiến anh ấy mê luyến mày như vậy hả? Trai bao sao?"

"Nếu như vậy thì tiểu thư đây là gì? Kĩ nữ chắc chỉ biết ở trên giường để nam nhân thượng mình đi!"

Một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt cậu. Mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận. "Câm miệng!"

"Thấy tôi nói đúng rồi sao?"

"Được lắm, mày cứ vui vẻ đi! Tao đã nhắn tin cho Thế Huân đến đây để xem một màn hay!" Cô ta nâng cằm cậu lên. "Rất hay đấy! Để xem anh ấy có còn chấp nhận mày hay không?"

Cậu nghi hoặc nhìn cô ta những rất nhanh vẻ mặt ấy biến mất. "Không làm gì được tôi nên gọi anh ấy đến sao? Cô đúng là vô dụng!"

"Mày cứ nói đi! Sau đó mày sẽ biết kết quả khi động vào Trần Diệm này!" Cô ta đứng dậy "Đưa thuốc ra đây!"

Một tên đi đến gần cô ta đưa một viên thuốc. Mặt cô ta bỗng tươi cười đến rợn người. "Mày sẽ rất vui vẻ khi uống viên thuốc này!"

Cô ta bóp cằm cậu, nhét viên thuốc đó vào miệng cậu, cậu kháng nghị những không thành.
Một lúc sau cô ta hỏi cậu "Thế nào? Cảm giác được gì không?"

Cậu cảm thấy trong người rất khó chịu, rất nóng. Trên trán, toàn thân bắt đầu toát ra mồ hôi, mặt bắt đầu ửng hồng. Hình như thuốc cô ta cho cậu uống là........

"Rất khó chịu đúng không? Không sao, rất nhanh mày sẽ thoải mái!" Cô ta vô cùng hài lòng khi nhìn cậu như thế, rồi quay sang nói với thuộc hạ "Các người đến giúp cậu ta đi! Cậu ta sẽ không chịu nổi đâu!"

Rồi ba tên thuộc hạ đi đến gần cậu, mặt như những con đã thú bắt được con mồi.

"Để bọn anh giúp cưng!" Một tên có vẻ là tên cầm đầu bắt đầu xé áo cậu, lộ ra thân hình trắng nõn càng làm tăng cơn thèm khát của bọn họ.

Tên đó bắt đầu vuốt ve mặt rồi người cậu, cậu không ngừng giãy giụa, miệng hét lên "BUÔNG RA....THẢ TÔI RA...!" Nước mắt cũng chảy ra.

Trần Diệm rất thoải mái khi cậu như vậy, miệng cười thỏa mãn. Cô ta ngồi lên cái ghế duy nhất trong phòng xem trò hay.

Mấy tên đó mặc kệ lời cầu xin của cậu, tay bắt đầu đưa xuống dưới để kéo quần cậu ra. Cậu cố gắng thoát ra khỏi tay của bọn chúng, nhưng không thể làm gì.

Hai tên chuẩn bị kéo quần cậu xuống thì cánh cửa bị hỏng đổ ập xuống sàn. Thế Huân, Diệc Phàm, Tử Thao nhanh chóng đi vào, đập vào mắt ba người là hình ảnh cậu bị ba tên đang vậy lại, áo bị mất, quần sắp rời khỏi người. Nhìn cảnh này, sự tức giận của anh không kiềm chế được nữa, tiến đến đánh ba tên kia. Hầu như anh toàn đánh vào hạ bộ của chúng. Hai người kia liền hạ những tên còn lại .

Anh chỉnh lại quần áo, rồi lấy áo của mình khoác lên người cậu, để cậu dựa vào tường, đi đến chỗ của Trần Diệm. Nhưng có cánh tay bắt lấy tay anh, là Lộc Hàm.

"Huân! Em...nóng..!" Mặt cậu tái nhợt, đầy vết thương. Anh nhìn mà đau lòng, đành trấn an cậu "Đợi anh một chút được không? Sẽ nhanh thôi!"
Cậu chỉ gật một cái rồi cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong người. Hai người kia cũng tới xem xét vết thương cho cậu.

"Cô đã làm gì em ấy?" Anh đi đến trước mặt cô ta hỏi.

"Chỉ là cho cậu ta một chút xuân dược thôi! Mà em chắc chắn anh sẽ đến mà" Cô ta vui vẻ đến gần anh.

"Cô chắc chắn chỉ cho em ấy thuốc?"

"Đúng!"

CHÁT~~~~

Trần Diệm ngã xuống sàn, một tay ôm má, mặt căm phẫn nhìn Thế Huân.

"Anh dám đánh tôi?"

"Cô là gì mà tôi không dám? Tiểu thư S.U sao?" Anh ngồi xuống bên cạnh cô ta cười lạnh.
Cô ta được một trận rét lạnh, nhìn Thế Huân bây giờ thật đáng sợ.

"Cô dám đánh em ấy, chuốc thuốc em ấy! Cô động vào em tôi, tôi nên xử cô thế nào đây?" Anh nâng cằm cô ta lên, nở nụ cười.

"Thế Huân! Lộc Hàm không chịu nổi nữa rồi!" Tử Thao nhắc nhở Thế Huân "Tạm thời đưa cô ta đến khu Z, việc xử lí thì để sau, chuyện quan trọng nhất là Lộc Hàm!"

Anh hất cô ta xuống, đi đến bên cậu rồi bế lên đưa về nhà. Hiện tại là giải quyết số xuân dược trong người cậu rồi tính.

"Trần Diệm hai cậu đưa cô ta đến đó đi! Việc tiếp theo tôi sẽ làm!" Rồi đi nhanh ra khỏi phòng.

"VÌ SAO ANH LẠI THÍCH CẬU TA NHƯ VẬY? TÔI CÓ GÌ KHÔNG BẰNG CẬU TA?" Trước khi anh rời khỏi, cô ta hét lên một câu nhưng dường như anh không quan tâm. Biến mất sau cánh cửa.

"Cô thật sự sai lầm khi động đến người của Ngô Thế Huân!" Tử Thao nói, rồi cùng Diệc Phàm đỡ cô ta dậy, đi đến khu Z.
___________

Trong phòng Thế Huân là bức tranh kích tình. Sau khi anh bôi thuốc cho cậu xong anh bắt đầu giúp cậu.

Hai người đang quấn lấy nhau, Thế Huân đang mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong cậu khiến cậu rên rỉ không ngừng.

"A....ưm...Huân!"

"Em chặt quá bảo bối...!" Thế Huân người đầy mồ hôi, giọng nói khàn khàn nói một câu.

"A...nhanh..nhanh một chút...!"

Nghe vậy anh động càng nhanh, nhưng vẫn chú ý đến vết thương trên người cậu. Không lâu sau hai người đều phóng ra. Cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi, không biết anh đưa cậu đi tắm lúc nào.

Đến tận sáng ngày hôm sau, cậu mới tỉnh lại. Trước mặt cậu là hình ảnh anh đang mặc áo. Cậu tò mò hỏi.

"Anh đi đâu sao?"

"Không có gì, anh đi một chút rồi về! Mà vết thương của em thế nào rồi? Còn đau không?"

"Không sao! Cũng đỡ hơn rồi"

"Được rồi!" Hồn lên môi cậu một cái "Nếu có gì thì cứ gọi Tử Thao hay người làm nhé! Có gì khó chịu thì gọi cho anh!"

"Ưm"

"Anh đi đây!"

Cậu định hỏi chuyện của Trần Diệm nghiêng thấy anh có việc nên thôi, đành đi xuống hỏi Tử Thao vậy.

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro