Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ngồi trên ghế Sofa với cha và em mình-Lộc Minh.Cậu ngồi bấm cái máy tính chat với bạn bè,trên đầu đội cái hộp màu trắng.Cậu đội cái hộp đó cũng là vì cái chuyện hồi nhỏ.
~FLASHBACK~
7 năm trước tại trường tiểu học ở Bắc Kinh.
Lộc Hàm cầm bị bánh quy socola hình trái tim được bọc cẩn thận,cậu vui sướng nhìn bị bánh,chân rảo bước tới sân bóng đá.Tại sân bóng,một cậu bé rất đẹp trai mặc dù tuổi còn nhỏ đang chăm chỉ tập đá bóng,hôm nay là hôm Lộc Hàm quyết định tỏ tình với cậu bé đó,Lộc Hàm thấy cậu bé đang ở sân bóng liền chạy đến bên cậu bé,Lộc Hàm đưa bị bánh cho cậu bé miệng thì nói:
-Cho cậu này!
-Sao lại cho tôi?-Cậu bé thắc mắc hỏi lại,tay ko cầm bị bánh của Lộc Hàm tặng.
-Tại vì tớ thích cậu!Cậu cầm lấy đi,đừng ngại.Làm bạn trai tớ nhé.-Lộc Hàm dúi bị bánh vào tay cậu bé nhưng cậu ko nhận lấy mà còn vứt bị bánh thật mạnh xuống đất, tức giận nói:
-CẬU ĐEM CÁI NÀY CHO CHÓ NÓ ĂN,TÔI KHÔNG ĂN!CẬU THẬT SỰ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ SAO?- Cậu bé tức giận hết lên làm các cậu bé khác đang ở sân bóng tò mò súm lại vây quanh Lộc Hàm và cậu bé đó
-Sao phải xấu hổ?- Lộc Hàm hỏi,cũng phải thôi,mình bày tỏ tình cảm của chính mình mà có gì phải xấu hổ chứ, cũng là vì tình yêu cậu mới làm thế mà.
-Cậu xấu như con gấu thế mà đòi làm người yêu của tôi sao!Biến đi đồ xấu xí!- Cậu bé đó nói miệng còn nở một nụ cười khinh bỉ.Còn các cậu bé khác thấy vậy cũng hùa theo:
-Xấu như con gấu...Xấu như con gấu...Xấu như con gấu...Xấu như con gấu...
-Cậu còn không mau biến đi!Từ nay đừng để tôi thấy cậu.-Cậu bé đuổi Lộc Hàm đi,lúc này mắt Lộc Hàm đã đỏ hoe,thấy Lộc Hàm vẫn còn đứng đó,cậu bé vẫn ra sức đuổi cậu đi như xua đuổi một thứ gì đó rất ghê tởm:
-Cậu mau đi đi!Này cái đồ xấu xí kia sao ko đi đi,mau biến đi chứ!
Lộc Hàm gần như đã khóc, cậu quay lưng bỏ chạy đến lớp lấy cặp rồi chạy về nhà.Từ đó cậu ko còn ra khỏi nhà nữa,cậu cứ thế mà nhốt mình trong phòng tận 5 năm trời,cậu ko muốn ai thấy mặt mình cũng ko muốn tự mình nhìn mặt của chính mình đến nỗi còn chẳng dám nhìn vào gương vì cậu sợ,sợ tấm gương đó sẽ phản chiếu lại hình ảnh của mình.Rồi cho tới một hôm,Lộc Hàm đang chơi bóng bay trong vườn thì một cơn gió mạnh thổi tới làm bay đi bóng của Lộc Hàm.Cậu mở cửa ra ngoài để lấy bóng thì một người thanh niên đi qua hỏi:
-Em đang làm gì vậy?
Lộc Hàm thấy có người liền lấy tay che đi mặt của mình,cậu nhìn qua bên cạnh thấy một cái túi giấy thì nhanh tay cầm cái túi lên đội vào  rồi chạy vào nhà,từ đó cậu quyết định đội túi giấy lên đầu vì ở trong nó cậu thấy rất yên bình và thoải mái nhưng túi giấy rất dễ rách nên cậu thay nó bằng cái hộp,vì thế cậu mới có cái tên là "Vịt Đội Hộp".
~END FLASHBACK ~
_________________________Chap đầu ra lò rùi!^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro