Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)))Quay trở lại chuyện nào!
___________________Đang im lặng bỗng:
- Lộc Hàm- cha cậu lên tiếng.
-Vâng?
-Con đi học đi!
-Cha nói gì ạ?
-Cha nói con đi học đi!-Lộc Hàm nghe xong câu nói của cha liền kích động đứng phắt dậy:
-Cha,con ko đi học,nhất quyết ko đi😡
-Con phải đi!!!
-Con đã nói là con ko đi mà!
-Con phải đi,ko lẽ cả đời con cứ ru rú trong nhà ôm laptop suốt sao hử?!!
-Con...con...!
-Ko nói nhiều lên soạn sách vở,à...cái hộp trên đầu con đấy,gỡ xuống đi!
Lộc Hàm lại hoảng sợ ôm lấy hộp:
-Con..con ko gỡ được,mọi người sẽ nhìn thấy con mất!!!
-Con gỡ ra đi,có ai cười đâu mà sợ!-Cha cậu tiến tới cố gắng gỡ chiếc hộp của cậu ra.
-Cha đừng gỡ,cha đừng gỡ hộp của con,...Aaaaa!!!-Tiếng thét vang lên,thời gian như ngưng động,chiếc hộp trên tay cha Lộc Hàm rớt xuống,khuôn mặt cậu lộ ra,cậu đưa tay che mặt chạy thật nhanh lên lầu.
Trên phòng cậu lấy chăn chùm kín ngươi.
Trong khi đó dưới phòng:
-Tiểu Minh,lên xem anh hai thế nào rồi con!-Cha Lộc Hàm thúc Lộc Minh.
-Ơ,ơ...sao cha làm mà cha ko lên đi bắt con lên làm giề?!!
-Giờ mày có đi ko thì bảo,anh mày mà có mệnh hệ gì là tao chết mất!
-Thế à?!!
-Ừ!
-Zậy thôi.-ôi,phũ vcl~=_=
-Hứ,mày ko lên thì....!!!
-Thì sao ạ?
-Thì...thì...thì!!!
-Sao ạ?!!
-Thì tao tịch thu đĩa game của mày!-Khuôn mặt Lộc cha(gọi Lộc cha đi cho đỡ dài dòng,hí hí^^~)thu lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
-Ế,ế!Cha từ từ,đừng nóng đừng nóng có gì từ từ nói cha ha~Cha muốn con lên xem anh thế nào phải ko?Con lên liền con lên liền,cha đừng tịch thu mấy đĩa game của con nha~Mấy đĩa game đó đắt lắm,còn rất hiếm nữa,cha mà thu con biết sống sao đây!!!-nói xong liền chạy lên phòng Lộc Hàm.
"Lộc Hàm room's"
Lộc Minh mở cửa bước vào phòng,nhìn chầm chầm cái cục trắng trắng tròn tròn đang ở trên giường kia,miệng nín cười trong rất khó coi:
-Anh hai!
-Hức...hức...Lộc Minh hả?!!
-Em đây!
-Huhu...Lộc Minh...em...hức...nói cho anh nghe...đi học có thích ko...hức?
-À..ờ...thực ra...em...nói chung là...ờ...những học sinh đều ko muốn đi học!
-Thế ko muốn có nghĩa là ko cần đi phải ko?
-Ko,thế đâu có được,phải đi học chứ,đi học thử một ngày cho vui!
-Anh ko muốn đi đâu...huhu!!!
-Thôi nào,anh cứ đi học,đừng sợ ai bắt nạt,có em bảo vệ rồi,để em nói cho anh biết nhá.EM ĐÂY CHÍNH LÀ ĐẦU GẤU CỦA TRƯỜNG ĐẤY!-Lộc Minh vỗ mạnh vào ngực mk rồi tự luyến.
-Huhu...nhưng mà anh thật ko muốn đi lại càng ko muốn gỡ ra...nếu gỡ ra sẽ bị người ta cười mất...huhu.Mà nếu em là đầu gấu của trường thế tại sao lúc nào về nhà cũng thế một Đống sẹo trên người vậy hả,anh  bôi thuốc cho em sắp rụng tay rồi,một tháng là tốn hết gần 5 lọ thuốc đấy.
-Anh cứ đi thử một ngày xem sao,còn cái hộp đó cha lấy mất rồi!Để em làm cái khác cho!À mấy cái vết sẹo đó có cho nó oai đấy,anh ko thấy sao!
-Ừ,Em làm được ko đấy?
-Sao lại ko được,chứ cái hộp anh đội suốt 6 năm trời ai làm cho hả?!!-Nói rồi chăm chú làm hộp.Lộc Hàm cũng giúp Lộc Minh làm hộp.
Hai người đùa nghịch rất vui vẻ,cho đến tối mới làm xong.Lộc Minh nhẹ nhàng đội hộp lên cho cậu.Khuyên cậu vài cậu như ngủ sớm mai còn đi học,nhớ chuẩn bị sách vở,Bla Bla,vv và mây mây rồi mới đi ra khỏi phòng.
___________________
Xong rồi đó,chap 2 ra lò a~chúc các Readers đọc vui vẻ nha!!!^V^~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro