Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hihi hơi lâu . Xin lỗi nha .

---------------------------

Kíếp trước là em bỏ tôi

Kiếp này có chết tôi cũng không buông tha

( phần 1 - yêu em ! anh yêu thật lòng )

Chanbun_hunhan
----------------------------

Sáng sớm , bầu trời hôm nay mát lạ thường . Ở trong một căn nhà , có một căn phòng ở gần bể bơi . Trong căn phòng đó có một đứa nhóc khuôn mặt trắng trẻo dễ thương đang ngủ ngon lành và ...

- ưm _ đứa nhóc có khuôn mặt như nai con khẽ cựa quậy . Từ từ khẽ nhấc đôi mi ra , đập vào mắt nhóc là một căn phòng với nhiều màu sắc khác nhau và .... Căn phòng này có một cái mùi rất ngọt nha . Lộm cộm ngồi dậy thì từ ngoài có tiếng mở cửa .

- Con dậy rồi à _ Bà bước vào nhìn đứa nhóc trước mặt , còn Huân huân thì đã thức từ sớm rồi đang ăn sáng dưới kia . Định đi lên xem thằng ngóc này thế nào . Ai ngờ đã tĩnh rồi sao ?

- Cô là.....

- xuống đây với ta , ta sẽ trả lời _ người phụ nữ đưa tay lên trước mặc . Nở thêm một nụ cười phúc hậu khiến đứa nhóc đang trên giường cảm nhận được sự ấm áp trong nụ cười đó mà chạy nhanh xuống giương để bắt lấy đôi bàn tay ấy

Được người phụ nữ kia dẫn xuống nhà , nhóc cứ ngơ ngác chả hiểu mô tê gì . Chỉ biết căn nhà này thật sự rất đẹp đi . Đi xuống phòng khách . Nhóc thấy một thằng nhóc .... Ờ không lớn hơn nhóc một tí chứ , khuôn mặt rất đáng yêu nhưng hình nhưng có cái gì đó sai á ..... À là cái mỏ hơi móm đang nhìn nhóc

- Anh à xem nè , nhóc ấy tĩnh rồi _ người phụ nữ khẽ cười rồi dẫn nhóc con ngồi xuống chiếc ghế gần ấy .

- Hôm qua chúng ta đi ngang thấy con ngồi co ro ở góc đường . Mà trời lại rét nữa , nên ta đã đem con về ... Con thấy trong người thế nào ? _ người đàn ông trước mặt hiền từ nói . Ông luôn cảm thấy ở đứa nhóc này có gì đó rất đáng thương . Ông lại là đang muốn đem lòng yêu thương để chia sẻ cho đứa nhóc này và Huân Huân

- Con ... Con không sao ạ _ đứa nhóc trước mặt giọng nói ngọt ngào vang ra nghe mà vui tai . Hai đôi tay của nhóc cứ thế mà đang chặt vào nhau . Hai đôi chân cũng co lại

- Con đừng sợ ... Con tên gì ? _ người phụ nữ hiền từ ngồi kề bến xoa xoa đầu của đứa nhóc đang sợ sệt kia

- con tên Lộc Hàm _  Hàm nhi vừa cảm thấy hơi  từ lòng bàn tay của người phụ nữ kia xoa xoa . Lòng lại tự nhiên ấm lên hẵn . Rồi một ý nghĩ được xuất hiện trong cái đầu của một đứa nhóc 5 tuổi

- Mạng của Hàm Hàm là do hai người cứu . Vậy thôi hãy để Hàm Hàm là người hầu cho gia đình của 2 nguời nhá _ nó dứt  khoác nói từng chữ một . Trước kia khi cha còn sống . Cha đã nói với nó rằng : Nợ người ta thì phải trả . Tuy mới năm tuổi nhưng Lộc Hàm đã chịu rất nhiều mất mát đi tình thương của cha mẹ quá nhiều rồi . Để giờ đây đứa nhóc này tự sinh ra cho mình một thứ gọi là an toàn ... nhưng nó rất ít ....

- Hã ? Sao... Sao có thể ? _ người phụ nữ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên . Gì chứ ? Đứa nhóc này đáng yêu như vậy sao có thể cho làm người giúp việc cơ chứ ?

- Hai người là đã cứu mạng hàm hàm mà . Sao Hàm Hàm có thể trơ mắt ra nhìn được cơ chứ ?

- Nhưng ...

- Thôi được rồi mình , ta sẽ chấp nhận ý của con , từ giờ con sẽ là người hầu riêng cho Thế  Huân _ người đàn ông lúc này mới lên tiếng nói . Đứa nhóc này đã. Muốn thế thì thôi với lại Huân Huân của ông cũng muốn có bạn chơi với nó mà .

- Vâng

- Bây giờ con đi theo thằng bé đó đi _ vừa nói ông vừa chỉ tay về hướng Huân Huân . Thằng nhóc kia vẫn còn đang ngơ ngác kia kìa

- Cậu chủ ! _ giọng nói mượt mà của nó vang lên . Khiến Huân Huân trở về thực tại . Trong đầu nhóc chỉ nghĩ tại sao cha nhóc lại chấp nhận thằng nhóc này là người hầu của mình  . Trong khi Huân Huân còn muốn một điều gì đó hơn cả thế ..... ( au : ý muốn là vợ chứ giề ? )

- Đi _ nói ra một chữ . Nhóc đã kéo nó lên phòng trước bộ mặt nai tơ kia .

- Mình à ! Sao lại để thằng nhóc đó ...._ người vợ tỏ vẻ khó chịu với ông . Cũng đúng thôi thằng nhóc Hàm Hàm kia đáng iu như thế mà . Làm người hầu thực sự uổng quá ..... Bà còn định xin nuôi đứa bé đó cơ

- Mình à ! Bộ mình quên bà nội Huân Huân rất ghét con hoang sao ? Dù gì Lộc Hàm cũng đã ngỏ lời ... Thì cứ cho nhóc làm người Hầu của Huân Huân đi . Ta sẽ chăm sóc đặt biệt cho nhóc hơn

Nghe chồng mình nói cũng có lí nên bà cũng chẵng nói gì . Đúng vậy bà nội của Huân Huân rất đáng sợ . Nếu lỡ biết vợ chồng nhận nuôi thằng nhóc đó .... Thì bà không biết lúc đó lộc Hàm sẽ ra sao .  Chỉ đơn giản bà nội Huân Huân rất nghiêm khắc và .....

------- Phòng Huân Huân ------

Anh ( Thế Huân )

Nó ( lộc hàm )

- Nè _ Thế Huân chìa ra trước mặt nó một ly trà sữa với đầy trân châu _ ăn đi !

- Cảm ơn ..... Cậu chủ _ nó rụt rè nhận lấy cốc trà sữa trên tay của anh . Thực sự nó đói lắm rồi , miệng cũng khát đến khô rồi nha . Nhìn thấy thấy cái nước gì mà có nâu nhạt trong khá đẹp , cộng thêm có cái mà màu đen đen nữa . Khiến nó sao thấy thích thích , thật sự là muốn uống đó . Nhưng chợt trong đầu nó nhớ đến cái lúc mẹ nó hay kêu cha nó là " cậu chủ " thỉ phải . Thế là miệng nó vừa nói " cảm ơn " xong liền nói 2 tiếng " cậu chủ " .

Trong đầu nó chỉ nghĩ đơn giản thôi . " cậu chủ " là người này muốn gọi người kia . Nhưng cái người đó phải quan trọng với nó cơ . Chẵng phải mẹ nó yêu cho nó mới gọi cha nó là " cậu chủ " sao ? Vậy nó sẽ gọi Thế Huân là " cậu chủ " . Vì nó xem trọng Thế Huân .

- Cậu chủ ? _ Huân Huân lặp lại lời nói của nó . Anh đã từng được nghe cô dạy rồi " Cậu chủ " là hai từ mà người hầu hoặc quản gia thường gọi những người chủ của họ . Trong lòng Thế Huân bỗng cảm thấy khó chịu khi nó gọi mình là " Cậu Chủ " cũng chẵng biết vì sao ?

- Vâng

- Mà .... Cậu chủ .... Tên gì ? _ nó ngớ ra hỏi anh .

- Anh Là Ngô Thế Huân lớn hơn em một tuổi _ anh tự hào nói . Cứ như mình lớn lắm ấy .

- Wa ... Cậu chủ đẹp trai quá _ nó khen một câu thật lòng , hai má vì thế cũng đỏ ửng

- hihi ta mà , mà thôi bây giờ ta sẽ giới thiệu từng căn phòng cho em nha .

- Dạ vâng _ nói rồi hai đứa nhóc nắm tay nhau chạy loanh quanh nhà . Thế Huân kể đủ thứ chuyện của mình cho lộc Hàm nghe . Nó cũng vậy , nó đem hết những gì vui buồn để nói cho cậu chủ mình nghe .

Chỉ đơn giản hai chúng nó một đứa 5 tuổi , một đứa 4 tuổi thì làm sao có thể ..... Gọi là phát sinh một tình cảm mới ?

Đó vẫn là câu hỏi ...?

Vậy lộc Hàm sẽ ra sao khi tròn 15 tuổi ?

Tâm tư củaThế Huân sẽ ra sao khi mình 16 tuổi ?

Đó vẫn là một câu hỏi

----------------------------

Ta xin lỗi vì đã ngâm fic quá lâu . Ta đã xoá fic " Nước mắt ngừng rơi " rồi . Buồn lắm các rds ạ .

Mà biết tin gì chưa ?

Luhan , kris , Tao có cơ hội quay về EXO ấy .....

Hãy hi vọng nhé

Còn bây giờ ....

Like and cmt for me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro