Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê mùng 2 ... Up chap tối nay đi châu đốc rồi ☺️...

Đó là chuyện của mùng 2 .... Còn bây h hãy nhìn lên ảnh ....

Kem tay của hunnie và baek . Ta mua đó ở nature republic á
. Đc tặng kèm ảnh của hunnie . Còn của baek là ta đổi vs nó . Nó lấy 1 tuýp Hun của ta . Thì ta lấy tuýp Baek . Thể là đc 2 anh

-------------------------------------

Mẹ huân : bà

Ba huân : ông

Còn hai nhân vật chính thì tuỳ lúc nha tại vẩn đang còn nhỏ ... Nên khi đọc các bạn hãy suy luận 😊

Tối đến , sau khi tắm rửa thom tho . Cả hai đứa nhóc , nhất là Huân Huân . Hai đứa nhỏ đang cùng nhau ngồi trên giường chơi ....... Đồ hàng với nhau !

- Nè hai đứa đã 10 giờ rồi ngủ thôi _ Bà đi từ ngoài vào , lấy hai tay vỗ bốp bốp ý bảo cả hai đứa hãy nghe lời .

- Vâng

Hai đứa loay hoay dọn dẹp đồ hàng vào một cái hộp rồi chính tay Bé Hàm của chúng ta đã đi cất ở cuối gốc tủ đồ . Lon ton chạy lại rồi leo lên giờng cái bịch . Khiến Huân Huân và Bà Oh bật cười .... Còn bé Hàm nhà ta thì chả biết gì hết ạ !

- Ngủ ngon nhé hai đứa . Lộc Hàm này , ta có mua cho con một con nai bông đấy . Nhưng phải đợi mãi cuối tuần mới có đuợc cơ nên con ...... Ôm đỡ Huân Huân nhé _ Bà Oh đem lời châm chọc  . Tay thì đang xoa cái quá tròn tròn kia ( au : cấm nghĩ bậy 😧 )

- Dạ không sao đâu ạ _ nó cuối đầu ý muốn nói không cần đâu . Nhưng thực chất khuôn mặt đã xụ xuống không ích khi nghe phải đợi đến cuối tuần mới có một em nai bông để ôm a ~|~ biết sao được chứ ! Hàm vẫn còn là một đứa nhóc mà .

- Thôi hai đứa đi ngủ đi , ta tắt đèn đây

- Vâng. _ cả hai cùng đồng thanh

Sau khi bà đã ra khỏi phòng, bé Hàm liền lim dim mà ngủ . Cả ngày này đuợc đi rất nhiều nơi khiến nó cũng mỏi mệt . Chỉ kịp nói " Cậu chủ ! Em ngủ nha " rồi nằm lăn ra ngủ . Còn anh , anh cứ nhìn nó mãi luôn. Người gì đâu mà ... dễ thương phát hờn luôn vậy a~~~ Hiện giờ nhìn nó trông cứ như một thiên thần mà mẹ hay kể cho Huân ấy. Huân Huân thật sự rất thích bé con này đó nha. Ể mà sao lúc ngủ em í lại cứ há miệng ra thế kia, mình có cần đóng vào cho em í không nhỉ? Nghĩ là làm Huân Huân nhà chúng ta liền ngay lập tức dùng tay ấn môi bé Hàm vào nhau.

"Cơ mà sao môi em í mềm vậy nhỉ?"

Vậy là vì lí do môi Hàm mềm quá đã khiến Huân Huân vô thức muốn chạm vào thêm lần nữa. Và 1 lần...2 lần...3 lần...n lần nữa, Huân Huân cứ chạm vào nó như một món đồ chơi vậy.

Vì cảm thấy môi mình nhột nhột nên bé Hàm liền theo thói quen đưa tay lên đập. Đến lúc nghe thấy một tiếng "bộp" rất to nó mới choàng tỉnh thì thấy cậu chủ đang nằm ôm tay trên giường.

-A, cậu...cậu chủ, cậu có bị làm sao không ạ?_bé Hàm vô cùng lo lắng cho cậu chủ mà cứ hỏi tới hỏi lui làm nó cũng quên mất một việc là tại sao cậu chủ lại sờ vào mặt nó lúc nó đang ngủ a~

-Ta không sao, em cứ đi ngủ đi._Huân nói mà cứ ôm tay làm bé Hàm lại lo sợ

-Nhưng em,...nhỡ may cậu chủ bị..

-Ta sẽ không sao hết. Chỉ là bị đập một phát mà thôi._ cười ngu

-Vậy hay để em... ôm cậu chủ xem như bồi thường nha._lúc bé mỗi khi nó ngủ không được là mẹ lại ôm nó nên chắc nó làm cậu chủ đau nên cũng sẽ không ngủ được suy ra nó phải ôm thôi

-Được, tùy em thôi.

Vậy là đêm hôm đó đã kết thúc bằng việc hai đứa bé ôm nhau nằm trong một chiếc chăn . Cã hai hơi ấm quyện vào nhau .... Nhưng thật tiếc thay .... Đã có một thứ cảm xúc đanh dần dần tạo thành trong trái tim của Thế Huân

Liệu sẽ ra sao khi ...... Cả hai lớn .... Và yêu nhau ?

Chuyện đó thì ..... Chẵng ai biết trước được đâu !

_______em là giải phân cách cu-te_______

Sáng hôm sau

-Huân Huân, Hàm Nhi hai đứa mau dậy thôi nào_sáng sớm khi buớc vào phòng bà đã nhìn thấy một cảnh tượng rất đẹp mắt. Hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ một cách thật đẹp . Trong lòng bà .... Rất muốn ..... Hàm nhi ..... Là em của thế Huân

Phải ! Chỉ là em

- ưm ... Mama à hôm nay chủ nhật mà _ Thế Huân cựa mình quay qua ôm chặt bé Hàm Hơn giọng ngái ngủ nói .

- Chủ nhật cái đầu của anh ! Hôm nay là thứ hai đó anh ! Mau dậy còn ăn sáng này _ vỗ bốp bốp vào mông

- Ơ .... Ơ vâng _ quay qua nhìn con nai đâng ôm mình _ Hàm Nhi z thôi .....

- Dạ _ Lộc Hàm cứ như chờ sẵn vậy . Chỉ cần Thế Huân vỗ nhẹ và " mông " là bậc dậy liền .

Thế là omma đã phải vật lộn vỡi hai đứa con về việc thức dậy để " Tựu trường " này . Nhưng tại sao vậy ? Lòng bà khi nhìn hai đứa nhỏ cùng chơi đùa .... Nữa bên kia là vui .... Nữa còn lại là ..... Lo sợ . Nhưng chẵng biết lí do

- Hai đứa đi học ngoan nha , Hàm Hàm ta đã xin cho con vào chung với Huân Huân luôn coi như con học sớm hai năm _ cười

- Dạ vâng !

Cả hai đứa " cùng nắm tay nhau "đi vào trường học . Khuôn miệng lại nhoẻn ra nụ cười thật tươi .....

- A  Chung Nhân _ đang đi thì Thế Huân bổng kêu to . Cái tay thì vẫy vẫy cậu trai đứng đằng xa kia .

- A Huân chào cậu .... Đây là _ chính xác cậu bé trước mặt là Chung Nhân aaa~~~ vẫy tay rồi đi đến chào Thế Huân người bạn thân của mình . Ánh mắt chợt di dời đến đứa nhóc kế bên .... Thật đẹp

- Đây là Lộc Hàm ... Em ấy chỉ mới 4 tuổi thôi nhưng sẽ học chung với chúng ta . Mẹ tớ đã đem em ấy về và nuôi cho tớ có bạn ... Nhưng em ấy rất tốt và đáng yêu đúng không  ? _ Thế Huân nói nhỏ vào tai của Chung Nhân  . Vì nó sợ lại đụng và nỗi buồn của nhóc nên không dám nói lớn .

- À , Chào em .. Anh tên Chung Nhân .... Kim Chung Nhân _ cười

- À Chào anh Em tên Lộc Hàm - mắt nai

- Thôi lên lớp thôi _ Thế Huân

Cả ba cùng lên lớp và bắt đầu một ngày học ..... Thật dài ....

Chiều đến Chung Nhân được mẹ của Thế Huân mời về nhà chơi . Cả ba đứa nhóc thật sự rất hợp nhau ....

- Ya chi chết nè Chung Nhân _ Thế Huân cầm một cái gối đáng bụp vào cái đầu của Chung Nhân khiến nó chả biết gì mà bị ăn một cái lên đầu ..... Còn nữa còn có những hạt lông vũ từ trong gối bung ra ... Từ trên những hạt long vũ mang màu trắng xoá rơi nhẹ xuống nệm và sàn . Thế mà vẫn có một cọng lông vũ tinh nghịch bay nhẹ rồi rớt trên mái tóc mềm mượt của Lộc Hàm ... Thế Huân , Chung Nhân bất giác quay lại nhìn nó , khiến nó mở banh đôi mắt nai to tròn mà nhìn lại hai ca .

Chung Nhân mỉm cười nhẹ nhàng , nhìn Lộc Hàm Bây giờ chả khác gì là một thiên thần vậy . Trong lòng Chung Nhân và Thế Huân bây giờ đang trổi dậy đâu đó trong tim một cảm xúc thật khó tả ...

Một cảm xúc mà chỉ khi lớn cả hai mới có thể hiểu

Liệu có phải yêu ?

Nhẹ nhàng cầm cọng lông vũ kia mà để lo rơi xuống mặt đất một cách tự do ... Khung cảnh lúc này thật lạ ... Hai đứa nhóc cùng nhìn một đứa nhóc ngây ngô

Liệu nếu hình ảnh này diễn ra vào lúc cả ba đều lớn sẽ ra sao ?

Chẳng lẽ ... Là mối tình tay ba ?

Đó vẫn là một câu hỏi ... Mà chưa ai biết được đáp án

Tối đến , cả ba cùng nằm trên giường , Lộc Hàm được hai ca ca kế bên chia sẽ hơi ấm cho nhau khiến lòng lại vui phơi phới ..... Nhưng nước mắt của Hàm lại rơi rơi . Lại thế rồi lại nhớ đến mẹ .... Một người mà được người ta đồn là đã chết .

Phải là tin đồn !

- Hàm nhi sao khóc vậy ? Nói Nhân Ca và Huân ca nghe nào _ Chung Nhân vội đưa tay lên để lau đi giọt nước mắt của Lộc Hàm đang chảy trên gối . Trong lòng cũng theo đó mà sót theo .

- Hàm ... Hức hức .... Hàm nhớ mẹ aaa_ Khuôn mặt đỏ lên vì khóc của Lộc Hàm đã khiến lòng của Thế Huân và Chung Nhân như bị tan chảy ra vậy . Hai đôi tay đem Lộc Hàm vào ôm trong lòng . Lộc Hàm đang khóc cũng càng ngạc nhiên hơn khi hai đôi tay ấy là Của Thế Huân Và Chung Nhân .

Cả hai cũng không thể nào ngờ đối phương lại ôm Lộc Hàm vào lòng .... Nhưng mà ... Trong đầu cả hai chỉ đang nghĩ , một ý nghĩ rất đơn giản ....

Cậu ấy là bạn mà ! Huống chi ôm Hàm Nhi cũng phải thôi !

Thật ngu ngốc

Liệu có chắc sau này sẽ vẫn giữ suy nghĩ như thế không ?

- thôi ... Đừng khóc nín đi Hàm Nhi , hai ca sẽ ôm em ngủ được không _ Thế Huân nhìn Lộc Hàm với ánh mắt ôn nhu .

- Tất nhiên là được rồi .. Iu hai ca nhiều lắm cơ

Kết thúc một ngày dài ... Kết quả là có ba đứa trẻ đang nằm ôm nhau ngủ một cách ngon lành . Nhưng hình ảnh này ... Liệu còn giữ mãi không ?

-------------------------------

Cũng như ở trên định mùng 2 up mà đến h ms hoàn thành chap này !

Chap này siên dài nha ....

Các rds ơi ta dạo đây k đăng fic lí do là " Chăm học " fic Yêu Bồ ta còn chưa vt nữa kìa . Khổ nói tính ta công = up chap này ms đến chap fic kia đc . Huhu thôi nhá ta phắn đaay

Đây là chap mà ta bỏ ra khác nhìu đấy ... Trong đấy có chừng khoảng 400 mí chữ là ta nhờ muội muội vt giùm ... Còn lại tất nhiên ta vt

Bình chọn ích lắm nhìn mà k có niềm tin để vt

Còn bạn nào muốn hỏi thì cmt nha . Ta trả lời cmt tích cực á . Đừng làm ta buồn nữa

Dù sao cũng cảm ơn muội muội ...

Còn bây giờ .... Ta phắn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro