Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng hôm sau.

       Trong căn phòng VIP của một khách sạn, nơi chiếc giường trắng êm ái là một bức tranh tuyệt đẹp! Hai con người một nhỏ một lớn ôm nhau chìm vào giấc ngủ, cả hai đều không mặc quần áo và chỉ có chiếc chăn che đi cơ thể.Người nhỏ đang rúc người mình vào lồng ngực ấm áp vững chãi của nguời lớn, trên người đầy những dấu hôn dụ hoặc mê người. Còn người lớn đang dang vòng tay rộng lớn ôm cả người nhỏ vào lòng, mũi cảm nhận hương thơm từ tóc của con người nhỏ bé kia. Ánh nắng buổi sớm khẽ hắt vào ô cửa sổ của căn phòng khiến cho cậu trai nhỏ dễ thương nhăn màu khó chịu và từ từ mở đôi mắt long lanh của mình ra ngắm nhìn căn phòng. Nhìn một hồi cậu chợt nhận thấy gì đó lạ lạ.......

Ủa??? Đây đâu phải căn phòng của mình! Sao mình lại không mặc quần áo??? Đây là Oh Sehun mà!!! Sao hắn lại ở đây??? Chẳng lẽ hôm qua mình và hắn đã........đã.......sao?

    Sau đó những tiếng rên rỉ của cậu, những lời nói ân ái của Oh Sehun, hoạt động của hai người đêm hôm qua cứ như một đoạn phim ngắn chạy trong đầu cậu. Ký ức đêm qua ùa về làm Luhan bỗng đỏ ửng mặt, nhìn qua gương mặt Sehun đang ngủ thật yên bình chứ không lạnh lùng như bình thường. Lồng ngực vững chãi, miệng dù hơi móm nhưng vẫn rất đẹp. Gương mặt ấy bây giờ nhìn chả khác gì một nam thần. Cậu cứ như thế, ngồi đơ ra ngắm nhìn Sehun. Về phần anh, biết rõ tiểu bảo bối đang nhìn mình bởi anh đã dậy từ lâu nhưng vẫn giả vờ ngủ để xem Luhan phản ứng như thế nào!

   Nhìn khuôn mặt đơ ra mà ngắm nhan sắc đẹp ngất trời của mình, anh khẽ cất lời trêu đùa:

- Anh biết anh đẹp nhưng có cần ngắm dữ vậy không? Hàm em sắp rớt xuống đất rồi kìa!!!- cậu giật mình đưa tay lên kiểm tra chiếc hàm của mình nhưng sau đó mặt ửng đỏ vì bị anh trêu chọc.

- Chuyện đêm qua.......tôi với anh......ưm.......đó chỉ là tai nạn! Anh đừng suy nghĩ nhiều đến chuyện đó! Hãy bỏ qua nó đi! - nói xong câu này Luhan chỉ muốn đấm vào mặt mình một phát. Đã nói sẽ cho Sehun cơ hội nhưng sao lúc này cậu không đủ can đảm nói ra điều đó. Và đây.......cũng là câu nói năm xưa anh từng nói với cậu.

Nghe xong câu nói của cậu Sehun liền tiến tới ôm chặt cậu trong vòng tay như nếu buông ra thì cậu sẽ tan biến bất cứ lúc nào! Chiếc ôm làm Luhan chợt đóng băng vì quá bất ngờ, mặt đơ ra làm Sehun rất buồn cười nhưng anh đã nhịn cười và tiến bờ môi của mình đến đôi môi cherry ngọt ngào của cậu. Mặt hai người lúc này chỉ cách nhau 5cm........3cm........2cm..........họ đã hôn nhau rồi!!!

Tiếng mút mát mị tình cất lên hồi lâu cho đến khi Luhan khó thở thì Sehun mới chịu dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy! Ôm Luhan trong vòng tay và ngắm nhìn tiểu thiên hạ đang thở hổn hển vì thiếu không khí, đôi môi anh đào đỏ ửng cứ chu chu ra làm anh không kiềm chế được mà hôn "chụt" vào nó

- Xin em! Anh xin em đó bảo bối à~ đừng rời xa anh nữa! Bốn năm qua thiếu em anh đã sống như cái xác không hồn! Hình bóng em trong tim anh bao lâu nay không hề phai nhạt. Hãy để anh có cơ hội bù đắp cho em và con của chúng ta! Luhannie à~về với anh!

- Ưm em đồng ý! Em sẽ quay trở về! Suốt bốn năm qua ngày nào em cũng nhớ đến anh hết đó! Em.......em yêu anh, Sehun à~~

Lời tỏ tình tuy vụng về của Luhan nhưng lại làm cho Sehun chìm đắm trong hạnh phúc. Anh bế Luhan lên rồi tiến vào phòng tắm, một màn xuân sắc ngập trời lại diễn ra!

Sau khi trả phòng, Sehun chở Luhan về nhà của ChanBaek rồi đến công ty để làm việc! Công ty hôm nay chắc sẽ có động đất sa, bởi ngài tổng tài đẹp trai băng lãnh hôm nay lại nở nụ cười hạnh phúc khi tiến đến cổng công ty. Thường ngày không có ai thấy được nụ cười trên môi của Sehun.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Bây giờ đang là giữa giờ làm việc, ChanYeol sang công ty Sehun chơi tiện hỏi về Luhan. Bước vào căn phòng Sehun, anh liền nói

- Tên kia cậu phải cảm ơn vợ chồng tớ đấy! Không có sáng kiến của vợ tớ chắc cậu sẽ không thể tiếp cận Luhan rồi!

- Nhà cậu sao lại sang đây? Không lo làm việc ở công ti đi!

- Tớ chán quá nên sang chơi với cậu nè~ cậu phải cảm kích chứ, sao lại phũ như vậy?

- Ghê quá đi~

- Mà chuyện của cậu với Luhan sao rồi? Đêm qua sao Luhan không về nhà? - sau câu hỏi của ChanYeol thì Sehun kể hết chuyện của tối hôm qua, ChanYeol cười man rợ - Sehun nhà cậu quả là ranh ma, mới hai ngày đã làm thịt được người đẹp, tôi phải học tập nha~

- Thôi dẹp chuyện này đi, tí tôi sẽ đón Luhan với Sehan sang nhà tôi sống, nên cậu chuẩn bị đồ cho em ấy nhé! Giờ đi về đi, tôi bận lắm.

- Cậu có cần phũ vậy không? - nói xong ChanYeol cũng đi ra cửa phòng rồi phóng về công ty

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Tan giờ làm, Sehun nhanh chóng xuống nhà để xe lấy ô tô, tâm trạng tươi như hoa phóng thẳng đến biệt thự của hai vợ chồng nhà ChanBaek - nơi tình yêu của anh đang ở đó........

_______________________________________________________________________
Nhớ comt và vote cho au nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro