Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sehun lúc này đang có mặt ở biệt thự nhà ChanBaek. Sở dĩ anh muốn đón Luhan về nhà ngay lập tức nhưng vì vợ chồng nhà kia níu kéo nên đành ở lại chơi một lúc mới về. Bây giờ hai ông chồng Sehun và Chanyeol đang ngồi tám chuyện dưới phòng khách còn Baekhyun phụ Luhan dọn đồ, bé Sehan thì ngủ ngon lành. Một lúc sau Luhan bế bé Sehan vẫn trong giấc mộng trên tay, lên xe cùng Sehun trở về nhà của anh. Chiếc xe chạy một lúc cũng đã đến nơi cần đến, nơi đây cũng là một căn biệt thự to lớn nhưng sao nó có vẻ u ám, cô đơn chứ không rộn rã như biệt thự của ChanBaek. Có vẻ nhìn bề ngoài xa hoa nhưng bên trong lúc nào cũng cô độc kể từ lúc Sehun nhận ra tình cảm với Luhan nhưng lúc đó đã quá muộn. Mang hai màu sắc chủ đạo trắng và đen, trái ngược nhưng khi kết hợp lại với nhau thì đẹp đến lạ kì. Chiếc xe của Sehun từ từ tiến vào nơi để xe trong căn biệt thự, khi xe đã dừng thì Luhan bế Sehan say ngủ trên tay ra khỏi xe và chuẩn bị vào nhà. Nghe tiếng động mở của làm bé Sehan giật mình tỉnh dậy, nhảy xuống khỏi tay Luhan và vươn vai ngáp trông thập phần đáng yêu khiến ai cũng muốn nựng. Bé quay lại nhìn xung quanh căn nhà rồi nhìn Luhan và Sehun, miệng nhỏ chu ra nói chuyện:

- Umma! Đây là đâu vậy? Không phải nhà của chú Baekhyun! Chú bên cạnh umma là ai vậy? Con chưa thấy chú ấy bao giờ a~

   Câu hỏi của bé con là cho Luhan bối rối, cậu không biết phải trả lời Sehan như thế nào nữa. Nhưng cậu cuối cùng cũng quyết định, dù sao Sehan cũng cần một người appa, càng che giấu thì sự việc sẽ trở nên tồi tệ hơn thôi.

- Sehan à! Umma xin lỗi vì umma đã giấu con suốt 4 năm qua. Người đàn ông kia chính là appa của con, umma xin lỗi vì che giấu sự thật này, còn đây là ngôi nhà của appa con, cũng sẽ là nơi mẹ con chúng ta sẽ ở sau này.

- Umma! Điều umma nói có đúng hay ko??? Chú ấy là appa của con ư??? Sao umma lại giấu con??? - ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu bé

- Điều umma nói là sự thật, cho nên umma xin lỗi vì đã che giấu con. Umma xin lỗi con rất nhiều.

- Chú......chú.....thât sự...là appa của tôi ư??? - Bé sắc mặt lạnh tanh, ko nói chuyện với Luhan nữa. Ánh mắt Sehan vô thức nhìn phía Sehun, miệng nhỏ lắp bắp hỏi.

- Ta là appa của con, đúng như những gì mà umma con nói! Con cho ta xin lỗi, ta đã thật hồ đồ mà bỏ hai mẹ con của con, mong con sẽ tha lỗi cho ta!

- Chú! Tôi ghét chú! Tôi không bao giờ có một người appa như chú đâu! Tôi rất ghét chú! Tôi không muốn thấy chú, đừng xuất hiện trước mặt tôi! - ánh mắt Sehan hiện đầy tia chán ghét nhưng vẫn thập phần lạnh lẽo. Biểu hiện của Sehan như vậy Sehun anh đã lường trước! Bởi anh đã gây ra lỗi lầm, vậy nên anh không có lời nói bào chữa cho lỗi lầm đó. Những câu nói của Sehan như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của Sehun, cùng phải....bị chính con trai ruột mình căm ghét, chẳng ai vui cả. Nhưng anh vẫn mong có thể được chăm sóc hai mẹ con họ, bù đắp lỗi lầm mà anh đã gây ra.

- Quản gia Kim à - Sehun gọi, vì nhà anh ngoài quản gia thì không người làm nào ở lại đây đến tối

- Vâng thưa ông chủ

- Ông dắt cậu chủ lên phòng rồi soạn đồ hộ cậu ấy luôn nhé~

- Tôi đã rõ thưa ông - nói rồi ông dắt Sehan lên phòng bé. Không khí im lặng đến đáng sợ

Chứng kiến hết cuộc trò chuyện của hai bố con, Luhan khẽ thở dài. Cậu không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Quay qua an ủi Sehun và phá tan sự im lặng bao trùm căn nhà

- Sehun à! Anh hiểu cho thằng bé đi anh, nó còn nhỏ nên chưa thể tiếp nhận hết những sự việc đột ngột này. Để từ từ nó sẽ hiểu ra thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều.

- Cũng tại anh sai trước mà, từ giờ anh sẽ cố làm cho bé hiểu được tấm lòng chân tình của anh dành cho em và Sehan! Vậy nên em cũng đừng suy nghĩa gì nhiều, còn giờ thì - Sehun nhấc bổng Luhan lên - chúng ta vận động cho nóng người nha, cả ngày nay chưa được hưởng thịt nai, anh thèm lắm rồi!

Bế Luhan theo kiểu công chúa và phi thẳng lên phòng. Một màn xuân sắc hiện ra, có tiếng cười khúc khích, tiếng rên rỉ mê người của Luhan, tiếng va chạm cơ thể cứ thế cứ thế phát ra trong căn phòng của hai người họ. Đêm nay sẽ là một đêm dài của hai người......Chắc là mai Luhan sẽ không xuống nổi giường đâu!

_____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro