Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đi đến cổng công viên giải trí, Luhan và Sehan thể hiện đúng bản tính của đứa con nít khi thấy đồ chơi, hai người họ mắt mở to, mồm há hốc và biểu cảm sau đó khá là thích thú. Từ lúc còn đang ở trên xe hai mẹ con họ đã vui mừng phấn khích tươi cười rộn ràng trên xe, đúng là Luhan không thể lớn nổi mà!

    Vào công viên Luhan với Sehan chạy lăng xăng khắp nơi ngắm thử này thứ kia với con mắt trầm trồ. Còn Sehun thì........đứng nhìn một cậu bé và con người không thể lớn ấy mà lắc đầu thở dài! Không hiểu sao anh lại mê muội và say đắm trong tình yêu của họ nhỉ? Cuộc đời không ai ngờ được mà ^^ Biết nhau qua một đêm không ngờ đến~ngỡ sau này sẽ mãi là người xa lạ. Nhưng không ngờ nảy sinh tình cảm với người kia~sau bao khó khắn mới trở về với nhau được! Giờ chỉ cần cậu con trai bé nhỏ không còn giữ khoảng cách với anh nữa là một gia đình toàn vẹn trong mơ của anh sẽ thành hiện thực! Gia đình có Luhan làm mẹ, anh làm ba và đứa con bé nhỏ của hai người~một nhà ba người hạnh phúc bên nhau~😍

Lúc Sehun đang suy nghĩ để tâm hồn trên mây thì Luhan dắt tay Sehan bé bỏng chạy ra chỗ vòng quay ngựa gỗ mà mua vé cho ba người, sau đó cậu gọi Sehun ra

-Sehun! Sehun ah! - anh giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, nhìn về phía con người kia đã vẫy tay mà tươi cười chạy đến cùng họ đi chơi. Khi tất cả ổn định chỗ ngồi thì vòng quay bắt đầu di chuyển, gia đình nhỏ bé tươi cười vui vẻ bên nhau, Sehan thì đã nới lỏng một chút khoảng cách cho Sehun chơi đùa cùng bé vì bé cảm thấy dù sao thì.......người cha này khá là thú vị đó chứ! Vậy nên bé quyết định mơ lòng một chút, chỉ là một chút nho nhỏ vì thật ra bé khá thích người cha này! Bởi vì khi xưa anh đã rời bỏ bé nên bé vẫn chưa thể chấp nhận anh ngay lúc này được~!

     Khung cảnh gia đình hạnh phúc của Luhan, Sehun và Sehan làm những người đi cùng hơi chút ghen tị! Cũng phải thôi mà~~gia đình ba lạnh lùng băng lãnh trẻ đẹp, mẹ dễ thương xinh đẹp mang nét quyến rũ, còn bé con là sự kết hợp của hai con người ấy nên cũng rất hoàn hảo!!!! Thật là hạnh phúc khi có thể hưởng thụ cảm giác vui vẻ chơi đùa thế này!!!

Sau khi chơi xong vòng quay ngực gỗ thì ba người hai lớn một nhỏ dắt tay nhau vào nhà bóng!! Khung cảnh trong nhà bóng hiện tại cực kì vui nhộn. Ba con người này ném bóng, vùi lấp trong biển bóng~nô đùa thỏa thích và chán chê như những đứa con nít mới lớn làm ai đi qua cũng bật cười! Ai nói đây là 1 gia đình bố mẹ và con vậy? Nó giống ba đứa con nít hơn đó!!!^^

    Ra khỏi nhà bóng thì Sehun kéo Luhan và Sehan dạo chơi quanh công viên giải trí, suốt đường đi thì họ nói cười rất vui vẻ, chỉ có điều mãi nhưng Sehan không bắt chuyện hay nói chuyện với Sehun một lần nào cả! Anh hơi buồn nhưng nụ cười của bé con cũng như Luhan chữa lành phần nào nỗi buồn lòng của Sehun~Họ gần như đi dạo khắp công viên giải trí, giữa đường thì thỉnh thoảng lại mua đồ ăn vặt. Rất nhiều đồ ăn ngon mà hầu như không ai không muốn ăn như kem, kẹo bông, kimbap,......và những trò chơi trúng thưởng. Phải nói Sehun chơi những trò đó rất may mắn và giỏi a~trò nào anh cũng thắng nên có một đống phần thưởng chất đầy của gia đình họ!

     Và sau một số trò chơi khác thì hiện tại họ đang đứng trước cánh cửa của căn nhà ma~ Thực sự mà nói thì đây là do Sehun cố ý muốn chơi, anh thì không sợ mấy trò ma quỷ kiểu này, chủ yếu muốn chút nữa Luhan sợ sẽ chui vào lòng mình để mình ôm ấp a~~Còn Sehan thì bé sợ lắm nên nhảy lên vòng tay để Luhan bế, sau đó một nhà ba người tiến vào căn nhà ma! Vừa vào gặp con ma đầu tiên thì Sehan đã hét vang cả căn phòng, người bé run sợ trước nó thấy mà thương, cũng phải thôi~đứa trẻ nào mà chẳng sợ ma chứ! Luhan cũng hơi run trước con ma nhưng cậu chưa hét lên hẳn vì nó chưa làm cậu quá sợ hãi! Sehun thì khỏi nói.......anh mặt tỉnh bơ khi nhìn thấy ma và cứ cố đứng sát cạnh Luhan để chiếm chút tiện nghi của cậu! Và chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, dù Luhan lúc vào nhà ma rất bình tĩnh bế bé Sehan trong lòng nhưng sau những màn dọa ma trong căn nhà thì Luhan cũng chẳng khác Sehan là mấy mà còn tệ hơn! Cả người nép sát vào lòng Sehun làm anh sướng đến phát điên, đúng thôi~vợ anh đang nép sát thế này mà! Chân Luhan gần như không đi vững nữa, nó cứ run lẩy bẩy khiến Sehun phải dìu đi, tay thì vẫn bế Sehan nhưng đôi tay ấy nhìn qua cũng thấy run sợ phần nào! Sehan còn nhỏ nên sợ ma cũng là điều ai cũng biết, bé không dám nhìn, mắt nhắm chặt và nép vào người Luhan. Sehun vòng cánh tay to lớn ôm cả hai mẹ con vào lòng dìu ra ngoài! Thấy cả nhà hạnh phúc như vậy khiến cho mọi người nhìn vào cũng thật ấm lòng a~~

    Ừm.......trò chơi cuối cùng mà gia đình nhỏ này muốn chơi đó chính là đu quay! Cái này là do Sehun đề xuất, Luhan vì sợ độ cao nên không muốn đi một chút nào cả, cậu cứ nhõng nhẽo với anh mãi. Nhưng làm sao cậu có thể cãi anh được, quyết định cuối cùng vẫn là Luhan khổ sở lên chiếc du quay. Cabin đu quay dần dần di chuyển lên cao, Sehan thì không quan tâm mọi thứ bên trong cabin, bé chăm chú nhìn ra ngoài ngắm cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt sắc, còn Luhan thì sợ sệt, cậu vồn bị chứng sợ độ cao từ nhỏ, giờ còn phải lên cao như thế này, thật là một cực hình! Cậu bám chặt vào người Sehun không rời, ánh mắt sợ hãi rụt rè không đam nhìn xung quanh chỉ dám vui chặt vào người Sehun. Anh không nói gì, lúc chiếc cabin lên đến đỉnh là lúc Sehun lấy một tay che mắt Luhan lại, tay còn lại đỡ lưng kéo cậu sát về phía mình, môi chầm chậm đặt lên đôi môi nhỏ xinh của Luhan. Hai người chậm rãi hôn nhau, tiếng mút mát vang lên trong khung cảnh tuyệt đẹp này. Như thể buông xuôi mọi vật xung quanh, cứ thế chìm vào nụ hôn say đắm như không có điểm dừng! Lúc Luhan cạn kiệt không khí, cậu đánh nhẹ vào lưng Sehun như muốn dứt ra, anh cũng đành nuối tiếc mà buông khỏi đôi môi ngọt ngào ấy! Chiếc cabin gần xuống tới nơi, quay sang bên cạnh Luhan vẫn thấy bé Sehan ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, ánh mắt như nuối tiếc! Cũng may Sehan không để ý nụ hôn ban nãy không thì cậu ngượng chín mặt quá~

Trời gần đến lúc hoàng hôn, gia đình ba người chuẩn bị đi về sau một ngày vui chơi nô đùa thỏa thích. Có hơi chút nuối tiếc trong lòng nhưng sau này sẽ sớm được đi chơi tiếp mà! Kỷ niệm hôm nay đúng là rất vui, Sehun sẽ khắc khi trong lòng! Lần đầu tiên anh được đi chơi với gia đình nhỏ bé mà anh yêu quý nhất~!

Sehun dắt Sehan và Luhan ra cửa chỗ để xe đợi còn anh thì vào lấy xe. Sehan đang đứng đợi, tay bé đang nghịch ngợm quả bóng - đồ chơi trúng thưởng mà Sehun đã chơi thắng trò chơi! Nhưng tự nhiên quả bóng rớt khỏi tay Sehan, lăn ra đường nơi xe cộ tấp nập. Lúc đó Sehun lái xe đến cổng đón hai mẹ con, thấy Sehan đứng nhìn ra đường đầy tiếc nuối, anh hỏi thử Luhan:

- Luhan! Con sao vậy em???

- Thằng bé vừa làm rớt quả bóng ra đường rồi! Sehan à umma sẽ mua cho con quả mới, Sehun anh không cần phải lo đâu!

   Sau đó Luhan bước lên xe cùng Sehan, Sehun anh quan sát thì thấy bé con mặt vẫn hơi buồn buồn. Anh mở cửa ra định đi lấy quả bóng vì bé con tâm trạng như vậy anh cũng không vui nổi. Sehan thì có hơi bất ngờ vì cứ ngỡ anh sẽ lái xe đi luôn. Sehun chần chậm sang đường đến chỗ quả bóng, lúc anh cúi xuống lấy thì.........

SEHUNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro