Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RẦMMM

    Cả người Sehun phút chốc ngã xuống lòng đường lạnh lẽo kèm theo tiếng hét vang trời của Luhan. Khi nhìn thấy chiếc xe chuẩn bị đến cậu đã chạy lại ngăn cản nhưng lúc đó........có lẽ đã quá muộn! Trời đã bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa lạnh lẽo cứ thế rơi xuống ướt đẫm người cậu. Ánh mắt cậu nhìn về phía anh, mở to như chưa hết bàng hoàng chuyện vừa mới xảy ra, đôi tay định vươn tới kéo lấy anh nhưng không còn kịp nữa........

SEHUNNNNNNNNNN!!!!!!!!!

    Cậu nhào đến ôm lấy thân thể của anh. Chiếc áo anh mặc giờ đã ướt sũng......màu đỏ của máu! Nơi anh đang nằm, ngay giữa lòng đường, nước mưa hoà quyện với máu đỏ tạo nên một màu của sự thảm thương. Đầu anh, người anh chảy ra một chất lỏng đỏ sẫm - máu. Cậu ôm chặt lấy thân thể ấy gào khóc, gào khóc điên cuồng chỉ mong anh có thể tỉnh lại

SEHUN ! ANH MAU TỈNH LẠI! TỈNH LẠI CHO EM, XIN ANH ĐÓ!MAU MỞ MẮT NHÌN EM ĐI ANH! EM VAN ANH ĐÓ!!!! CẤP CỨU, MAU GỌI CẤP CỨU, CÓ NGƯỜI BỊ  TAI NẠN! MAU GỌI CẤP CỨU!!!!!!!

Người tài xế của chiếc xe đã đâm Sehun chạy xuống nhìn toàn cảnh mà run sợ, vội rút điện thoại ra gọi cho bệnh viện.

Những giọt nước mắt đau thương cứ thế không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt khả ái của cậu. Luhan cứ ôm chặt Sehun như thể cứ buông tay là anh sẽ đi mãi, người cậu ướt nhẹp do nước mưa và máu của Sehun. Cậu đau khổ, vừa mới nãy vẫn còn được nắm tay anh đi chơi. Mà giờ đây.......anh nằm đó, không biết sống hay chết!

    Sehan bé ngồi trong xe, ánh mắt mở to như chưa hết bàng hoàng. Vừa nãy bé đã chết lặng vì hành động của Sehun. Bé không thể hiểu, người đàn ông này.........sao lại hy sinh nhiều như thế vì bé? Không ai lại hy sinh cả tính mạng chỉ để lấy một quả bóng làm cho bé vui! Bé thật sự rất bất ngờ! Nhưng giờ đây bé thật sự mong Sehun tỉnh lại! Mắt bé chợt có màn nước mờ, bé oà lên khóc trong xe. Bé cảm thấy không muốn mất Sehun, không muốn mất đi người cha như thế! Người cha dịu dàng từng cử chỉ, hoạt động và những thứ đó dành riêng cho Sehan và Luhan! Người cha luôn muốn Sehan cười nên đã hy sinh tất cả khi có một chuyện gì đó làm Sehan buồn. Sehan......có lẽ đã mở lòng đón nhận Sehun rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rất nhanh trong khi Luhan đang ôm Sehun khóc nức nở thì xe cấp cứu đã đến và đưa Sehun cấp tốc đến bệnh viện, Luhan bế Sehan vào xe cấp cứu để đi cùng còn xe của Sehun đã được vệ sĩ của anh mang về nhà. Trong xe đu Luhan đã nín khóc nhưng Sehan vẫn còn nằm trong lòng cậu khóc nức nở, bé còn nói mấy câu

- Umma ơi.......hức.........Sehan......hức.......không muốn appa Sehun.........huhu........chết đâu.........huhu

- Sehun.......appa......hức......đừng bỏ.......hức.......umma và Sehan lại.......huhuhu

- Appa..........mau........hức.....mở mắt ra nhìn........hức.......Sehan đi mà! Appa........hức......đừng bỏ umma và con.........nữa....hức! Sehan..........không muốn....

   Sehan cứ không ngừng khóc làm Luhan thấy tội nghiệp, cậu bế bé ôm chặt vào lòng vỗ vỗ vai cho bé nín, rồi an ủi mấy câu

- Sehan của umma mau nín! Umma thương con, appa sẽ tỉnh lại mà, appa không sao đâu! Mau nín, appa khi mở mắt ra không muốn nhìn thấy Sehan khóc đâu, appa buồn lắm đó! Nghe lời umma mau nín khóc! - dù nói thế nhưng thực ra trong lòng Luhan đang rất lo lắng.

- Nhưng.......hức.......appa......sẽ tỉnh lại......thật chứ?

- Con tin lời umma, appa nhất định sẽ tỉnh lại mà. Mau nín khóc nào!

   Được Luhan chấn an làm cho Sehan nín khóc, từ từ ngủ trong lòng Luhan như một thiên thần đang say giấc. Khi Sehan đã ngủ thì Luhan mới rút điện thoại ra gọi cho vợ chồng ChanBaek, họ vẫn chưa biết Sehun bị tai nạn

- Luhan à! Gọi mình có việc gì thế? - đầu dây bên kia Baekhyun nghe máy

- Baekhyun à! Cậu và Chanyeol mau đến bệnh viện x đi! Sehun gặp tai nạn rồi!

- Cái gì??? Sehun bị tai nạn??? Được cậu đợi đó chúng mình đến ngay! - Baekhyun nói xong vội vàng cúp máy

Không lâu sau đó chiếc xe cấp cứu nhanh chóng tới bệnh viện, các bác sĩ và y tá vội vã đưa Sehun đang nằm trên chiếc giường tiến thẳng tới phòng cấp cứu. Luhan tay bế Sehan đứng cửa phòng chờ kết quả, tâm trí cậu lúc nào cũng nghĩ về Sehun không thể dừng. Một lúc sau Chanyeol dẫn Baekhyun đến phòng cấp cứu của Sehun, vừa nhìn thấy Luhan đang ẵm Sehan, Baekhyun chạy đến hỏi:

- Luhan à! Sehun bị làm sao??? Sao lại ra nông nỗi này???

- Mình không biết! Mình không biết đâu Baekhyun à! Đừng hỏi mình!

- Baekhyun em hãy bình tĩnh! Luhan chắc vẫn còn sốc!

Sau khi bình tĩnh được Baekhyun, Chanyeol và Luhan ngồi ghế chờ đợi. Chanyeol đã ẵm Sehan hộ Luhan, bé vẫn còn say giấc.

- Luhan à cậu có mệt không?

- Baekhyun à! Mình phải làm sao???? Sehun anh ấy........mình không muốn chuyện đó xảy ra đâu! Sehun chỉ vì mình và con..........mình không muốn đâu! - Luhan òa khóc trên vai Baekhyun. Cậu không muốn, không muốn chuyện gì xảy ra đối với Sehun cả.

- Luhan! Cậu bình tĩnh nào! Sehun sẽ không sao đâu! Bình tĩnh nha! - Baekhyun ôm lấy Luhan đang khóc, cậu vỗ nhẹ vai để Luhan bình tĩnh lại và an ủi để Luhan nín khóc. Bỗng Baekhyun cảm thấy người Luhan như đang đổ về phía người cậu nên ngoái lại nhìn Luhan. Baekhyun cậu bàng hoàng khi thấy Luhan đã nhắm mắt, cả người nóng bừng, xỉu đi mất sức sống.

- BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU CÓ NGƯỜI NGẤT XỈU! CHANYEOL ANH MAU GỌI BÁC SĨ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Luhan nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu. Baekhyun, Chanyeol bên ngoài thập phần lo lắng, còn Sehan bé vẫn đang ngủ trong lòng Chanyeol. Một lúc sau bác sĩ chạy ra, Baekhyun tiến tới chỗ ông

- Thưa bác sĩ bạn tôi thế nào rồi ạ?

- Bệnh nhân đã ngấm nước mưa nhiều nên bị cảm lạnh, cộng với tinh thần bị suy sụp vì cú sốc nên đã ngất xỉu. Nhưng tình hình cũng không đáng lo, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức. Bây giờ người nhà có thể vào thăm nhưng đừng kích động mạnh sẽ tổn hại đến tinh thần người bệnh.

   Sau khi được bác sĩ nói tình hình và nhắc nhở thì Baekhyun vào phòng trông Luhan còn Chanyeol thì ẵm Sehan ngồi trước phòng cấp cứu để đợi kết quả của Sehun.

______________________________________________________________________
Fic chỉ còn 1-2 chap nữa sẽ hoàn nha~

Nhớ vote và comt ủng hộ au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro