Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh sáng của mặt trời buổi sớm chiếu vào một căn phòng, nơi chiếc giường kingsize có hai người con trai không mặc quần áo đang ôm nhau chặt. Bỗng có ánh nắng len lỏi làm người con trai nhỏ bé trong lòng người lớn tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra nhìn sang bên cạnh và hoàn toàn ngạc nhiên.

- AAAAAAAAAAAAAAAA

Sehun tỉnh giấc vì bị ai đó hét bên tai. Khuôn mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ bực tức nhìn cậu con trai kia.

- YAHHHH!!! DẬY MAU. ĐÊM QUA ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI HẢ???????????

- Mới sáng sớm mà ồn ào quá. Mà tôi đã làm gì cậu sao?????

Sau đó anh dần tỉnh giấc và thấy hai người đang không mặc quần áo, mà hôm qua say nên giờ anh không nhớ gì cả, liền nói với cậu:

- Nhưng hôm qua cậu đã vào phòng tôi mà. Tôi và cậu đều say, xảy ra chuyện gì ai mà biết được chứ.

- Huhu anh cướp mất đời trai gìn giữ 20 năm nay của tôi. Huhu...Còn nói tôi vào nhầm phòng của anh nữa, đây là phòng số 109 bạn tôi bảo tôi mà.

- Đây là phòng 106 là phòng của tôi, số 6 đã bị lộn ngược lại rồi. - Sehun giải thích cho cậu, sau đó anh nói tiếp.

- Tôi và cậu....chuyện đêm qua.....đó chỉ là một tai nạn thôi! Vì vậy mong cậu bỏ qua và đừng nghĩ đến nó nữa. Cậu hãy cầm số tiền này coi như là bồi thường được không? Xin cậu đừng làm phiền đến tôi, cậu cần bao nhiêu tôi cũng chịu. Hãy hiểu cho tôi.

- Tôi sẽ không nhận số tiền này của anh bởi vì tôi không phải loại trai bao rẻ tiền, đừng hạ thấp tôi như vậy, tôi không làm phiền đến anh đâu.

- Vậy cảm ơn cậu rất nhiều. Cho tôi biết tên của cậu được không? Tôi là Oh Sehun, mong sau này chúng ta có thể làm bạn.

- Được rồi. Tôi là Luhan.

Sau cuộc nói chuyện giữa hai người thì Sehun bước vào nhà tắm để lại Luhan ở đó một mình. Cậu bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại nhân từ như thế, anh ta cướp mất đời trai quý giá của mình mà bỏ qua cho hắn mọi thứ, giống như một thằng trai bao không hơn không kém. Quá mệt mỏi, cậu đành nhấc hạ thân đau nhức của mình lên, nhặt tất cả quần áo và mặc lại. Sau đó đi ra khỏi phòng mà về phòng của mình để Baekhyun không biết chuyện xảy ra giữa cậu và anh chàng lạ mặt kia.

Khi vào nhà tắm không hiểu sao tim Sehun cứ đập rất nhanh, bộ não thì lại nghĩ về cậu con trai kia, từng đường nét sắc sảo trên mặt cậu ta, từng bộ phận trên cơ thể cậu ta thật quyến rũ cùng đôi môi trái cherry ngọt ngào. Nhưng chợt nhận ra gì đó, anh tự tát vào mặt mình.

Oh Sehun mày hãy tỉnh lại đi. Mày đã có người yêu rồi. Cậu ta chỉ là tình một đêm như những cô gái trước của mày. Tỉnh lại đi Sehun.

Sau khi trấn tĩnh lại, anh tắm xong rồi rời khách sạn và phi thẳng tới công ty của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trở về khách sạn, khi đã về đúng phòng mình, Luhan vào nhà tắm và bắt đầu vệ sinh cho cơ thể cậu. Cởi toàn bộ đồ trên người mình ra, bây giờ cậu cảm thấy ghê tởm chính mình khi khắp người chi chít dấu hôn đỏ do anh ta để lại. Cố gắng kì sạch những vết đó làm da cậu đỏ thành một mảng. Tẩy rửa mình xong cậu đi ra ngoài và nằm trên giường để chuẩn bị đi vào giấc ngủ vì tối qua đã phải thức cả đêm với chàng trai không quen biết kia.

Một lúc sau Baekhyun tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình, sau khi tắm rửa xong thì cậu mặc quần áo tươm tất, đi qua phòng Luhan để gọi cậu thức giấc.

Khi Baekhyun vào thì cũng là lúc Luhan vừa tỉnh ngủ. Cậu ngồi nói chuyện một chút với Baekhyun rồi hai người cùng rời khỏi đó và đi về nhà. Bản thân Luhan không dám kể cho Baekhyun biết chuyện của cậu và Sehun vì cậu biết cậu ấy sẽ đi trả thù Sehun bởi nhà cậu ấy có quen biết với hắn ta.

Baekhyun là như vậy, từ bé cậu đã được cho đi học môn võ hapkido và còn nổi tiếng đanh đá,từ bé đến lớn cậu ấy luôn hết mực yêu thương và chăm sóc cho Luhan, là người che chở và bảo vệ cậu khi còn nhỏ vì lúc đó cậu hay bị bắt nạt. Dù hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau trong xã hội, Baekhyun là một cậu ấm còn Luhan chỉ là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp nhưng Baekhyun chưa bao giờ xỉ vả cậu mà còn đối xử với cậu tốt như người thân trong gia đình của mình vậy. Cậu và Baekhyun quen biết nhau trong một lần bố mẹ Baekhyun dẫn cậu ấy đi đến cô nhi viện, hai người đã tình cờ gặp nhau và làm quen với nhau. Ông bà Byun thấy vậy nên đón cậu về nhà họ, từ khi đó cậu được đi học, giao lưu với bạn bè. Chính vì vậy nên tới bây giờ cậu vẫn cảm thấy mình mang ơn gia đình họ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro