Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã một tháng trôi qua kể từ cái đêm hôm đó, Luhan dần quên đi mọi chuyện. Dạo gần đây cậu thấy người mình rất lạ, mỗi khi ngửi thấy cái gì tanh là lại rất buồn nôn, lại hay chóng mặt và mệt mỏi.

   Hôm nay Luhan có hẹn với Baekhyun đi ăn, nhưng khi mùi thức ăn vừa sộc lên mũi thì cậu đã chạy ngay vào WC và nôn ra. Mấy tuần nay Baekhyun thấy bạn mình đều có biểu hiện như vậy nên sau khi ăn xong thì kéo Luhan vào ô tô đi thẳng đến bệnh viện.

   Sau khi vào phòng để kiểm tra sức khỏe, bây giờ Luhan và Baekhyun đang đợi kết quả khám.

-Ai là bệnh nhân Luhan xin mời vào nhận kết quả ạ. - nghe cô y tá kêu, họ lập tức đi vào phòng của bác sĩ.

-Cậu là Luhan?- bác sĩ nhướn mắt về phía Luhan khi cả hai đã ngồi xuống ghế

-Vâng. Tôi là Luhan, thưa bác sĩ sức khỏe của tôi thế nào ạ?

-Cậu đã có thai được ba tuần rồi. Trong thời gian này thai nhi khá yếu, người mẹ cần phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và tránh hoạt động mạnh. Trường hợp con trai có thể mang thai như cậu Luhan đây khá là hiếm.

-Thưa bác sĩ, có phải có nhầm lẫn gì đó không? - Bỗng nhiên ký ức đêm hôm đó lại dội về trong đầu Luhan.

-Thật sự 100%, không có sự nhầm lẫn nào hết cả thưa cậu. - Vị bác sĩ khẳng định lại lời nói của mình, việc này khiến cả Luhan và Baekhyun đều rất sốc.

-Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ - Baekhyun nhanh chóng chào bác sĩ rồi kéo Luhan rời đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

   Về đến biệt thự Byun gia, họ đi lên phòng riêng của Baekhyun, suốt đường đi chả ai nói với ai câu nào cả. Luhan không nói vì sợ Baekhyun sẽ đến giết Sehun, Baekhyun thì đang rất giận vì là bạn thân của Luhan mà cậu ấy chả nói gì cả. Cảm nhận thấy bầu không khí trong phòng im lặng lạ thường, Luhan sợ sệt lên tiếng:

- Baek...Baekhyun à, cậu.....giận mình.....sao ?

- KHÔNG PHẢI GIẬN MÀ LÀ RẤT GIẬN ĐÓ LUHAN. SAO CẬU KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT CHUYỆN GÌ XẢY RA ĐỂ BÂY GIỜ MỌI CHUYỆN THÀNH THẾ NÀY HẢ ??? - Baekhyun không nhịn được mà hét lên với Luhan.

- Hức.......hức.....OAAAAAAAA!!!!! Cậu sao lại nặng lời với mình chứ ??? Tại....mình vào nhầm phòng.......anh ta chứ bộ..... hức...huhuhu. - Luhan vừa khóc vừa nói nhìn rất tội nghiệp.

- Thôi nín đi nào! Mình xin lỗi, vì mình giận cậu có chuyện mà không kể cho mình biết thôi. Vậy bây giờ nói cho mình toàn bộ sự việc ấy đi, cậu vào nhầm phòng ai? Hôm ấy như thế nào?

- Được rồi.....hức....mình....sẽ kể.

   Sau đó Luhan kể hết mọi việc xảy ra đêm hôm đó cho Baekhyun nghe. Sau khi nghe Luhan kể thì máu trong người cậu sôi lên sùng sục, muốn đến và cho cái tên móm kia một trận vì đã hại bạn cậu ra nông nỗi này.

-Được rồi! Cậu từ bây giờ hãy đến ở nhà mình đi, vì đang mang thai nên cậu cần có người chăm sóc. Mình sẽ xin bố mẹ sau, cậu sẽ ở phòng cạnh phòng mình nên có gì thắc mắc hãy hỏi mình nha. Còn bây giờ mình chở cậu về căn hộ lấy đồ.

   Baekhyun nói một lèo rồi kéo Luhan ra xe ô tô phóng về căn hộ của cậu, ko để cho Luhan nói một câu nào. Sau khi thu dọn đồ đạc  của mình xong thì hai người họ lại đi đến biệt thự Byun gia một lần nữa. Baekhyun dìu Luhan lên phòng đặt cậu xuống giường để cậu nghỉ ngơi. Tranh thủ khi Luhan đã chìm vào giấc ngủ say thì cậu đi lên xe riêng phi thẳng đến biệt thự của Oh gia. Suốt đường đi cậu đã suy nghĩ

  Oh Sehun anh đã làm cho Luhan mang thai con của anh xong lại chối bỏ nó. Tôi ko dậy anh 1 bài học thì tôi không đáng làm bạn của Luhan.

__________________________________________________________________________

chap này hơi ngắn, xin lỗi các bạn vì đăng muộn. Au thăng.....lên giường đây!~~~~

nhớ vote và comt góp ý cho au nha.

kamsan! Bye bye!~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro