CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu ai ngờ rằng, người ta có thể bỏ qua tất cả những viên chocolate dù ngọt ngào nhất, chỉ vì đã lỡ ăn nhầm viên chocolate đắng ở lần đầu tiên.

Giáng sinh năm ấy, Bạch Hiền 17 tuổi- tuổi mà mọi người đang ấp ủ một thứ gì đó đại loại như một tình yêu chớm nở cho cho riêng mình. Bạch Hiền cũng không khác biệt. Tâm hồn cậu có chút mãnh liệt, chút mơ hồ, và chút mộng mơ nữa.

Ở đây không có mùa đông, và dĩ nhiên không hề có tuyết cũng như chút lạnh giá nào cả. Thế nhưng, như một thói quen, mỗi năm người ta luôn háo hức chờ đón một đêm Giáng sinh vui vẻ. Ngày này vốn là một ngày khá đặc biệt với Bạch Hiền, cậu luôn thích ngồi nghe Lộc Hàm kể về những ý tưởng sẽ làm trong đêm thánh. Lộc Hàm luôn cười- những nụ cười ấm áp như bên cạnh lúc nào cũng có Chúa che chở. Bạch Hiền thuộc dạng người thích được nghe hơn là được nói. Bạch Hiền luôn đóng vai trò người nghe và Lộc Hàm luôn hồn nhiên thao thao bất tuyệt về những kế hoạch của mình.
- Tối thứ bay, tại nhà thờ nhé. Vẫn như mọi năm, năm nay tớ sẽ cầm đèn cầu nguyện. Rồi cậu sẽ thấy không có gì tuyệt vời hơn ánh sáng lung linh và tiếng chuông vang.
- Ừ, tớ biết rồi, điệp khúc này cậu đã nói tuần nay rồi
- Mà cậu có món quà Giáng sinh nào chưa? _ Lộc Hàm giơ giơ món quà vừa lôi ra từ hộc bàn mà ai đó đã để sẵn

Lần đầu tiên Bạch Hiền ậm ừ cho qua chuyện rồi chạy về chỗ bàn học của mình, lòng thầm nghĩ:
- Quà Giáng sinh, sao chưa bao giờ mình nghĩ đến nó nhỉ?

Bạch Hiền cũng có quà, một hộp chocolate, chú gấu nhỏ kèm với hai tấm thiệp. Một của anh Thế Huân học trên cậu một lớp và một không ghi tên. Nhưng món quà không có tên thậm chí không gợi tí tò mò nào cho cậu, anh chàng ấy ngốc nghếch đến nỗi nghĩ mình lấp ló ngoài cửa lớp nhìn vào thì Bạch Hiền sẽ không biết. Bạch Hiền liếc ra ngoài cửa, đủ để anh chàng kia sợ hãi bỏ đi rồi lại nhìn xuống hai món quà nhỏ, cừa cười vừa nghĩ: "Thứ bảy, nhà thờ." Ừ thì cậu biết hôm ấy mình sẽ có mặt ở đó như mọi năm, nhưng năm nay có lẽ khác. Có phải vì đàn anh Thế Huân không?

Cậu sẽ đến, nhưng cậu vẫn ngại sẽ tình cờ gặp Xán Liệt tại nhà thờ. Cậu sợ những ánh nhìn dõi theo mình. Bởi vậy ngoài cảm giác thích thú sự ngốc nghếch, Xán Liệt không mang lại điều gì khác hơn. Bất giác cậu cảm thấy lòng mình thật nặng. Thôu thì xem cả hai đều là bạn tốt, cứ như tất cả chỉ đang mới bắt đầu vậy.

Rồi đêm Giáng sinh cũng tới, chưa bao giờ Bạch Hiền thấy tất cả quần áo mình đang có đều trông thật xấu xí. Cậu đã phải vật lộn với một mớ hỗn lộn những đỏ những xanh rồi mới chọn được một bộ ưng ý. Giả sử đêm nay là một đêm bình thường thì cậu đâu có mong chờ đến vậy, chỉ tai hôm nay là Giáng sinh, hay tại cậu đang nôn nóng muốn gặp người ta?
------------------------------------------
Có một số chi tiết sẽ không giống như truyện gốc, mình có thay đổi một số chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro