CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đến nhà thờ trang hoàng toàn là những thứ lung linh, những thứ đã được chuẩn bị rất lâu cho ngày đặc biệt duy nhất hôm nay chăng? Cậu nhìn tất cả những quả bóng bay, những ngọn đèn nhấp nháy sáng trên tay những em bé đang cười mà long thấy vui lạ. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả biến thành một bức ảnh trắng đen nhạt nhoà, vì từ xa đã có một nhân vật đã thu hết mọi ánh sáng rực rỡ ấy: Thế Huân. Anh bước đi thật nhẹ. Anh không cười nhưng đôi mắt đã nói rằng anh rất vui.
- Bạch Hiền à, mau lên, nhà thờ sắp đánh chuông rồi đấy!
Rồi Bạch Hiền nhanh chóng bước cùng anh vào cổng nhà thờ và nhanh chóng tìm một góc nào đó để chờ nghe những tiếng chuông ngân. Lúc nhà thờ đánh chuông mọi người đều im lặng, không khí lúc ấy rất ấm áp, cũng không biết có phải do anh chốc chốc lại nhìn cậu cười nhíu mắt. "Ding...do... oo... ong." Tiếng chuống kéo dài trong niềm hân hoan của mọi người. Chính lúc này Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm cầm đèn vào nhà thờ làm lễ, liền bảo cậu:
- Em nhìn kìa, Lộc Hàm đó

Cậu nhìn theo phía anh chỉ, đúng là Lộc Hàm rồi. Lộc Hàm đang đi từng bước nhẹ và đôi môi đang mấp máy theo điệu thánh ca. Cậu thích thú reo lên:
- Trông Lộc Hàm thật là vui, thế nào ngày mai cũng tíu tít kể lại với em cho mà xem!

Thế Huân lại nhíu đôi mày:
- Phải đó, ước gì mình cũng được cầm đèn cầu nguyện như vậy nhỉ?
- Anh chỉ cần nhắm mắt lại là cầu nguyện được ngay thôi
- Vậy chúng ta cùng cầu nguyện đi!

Và trong khi Thế Huân nhắm mắt cầu nguyện một điều gì đó thì Bạch Hiền dù đang chắp tay vẫn cố tình mở hé mắt, ngớ ngẩn nhìn anh. Bạch Hiền cũng không biết nên cầu nguyện gì nữa, vì bây giờ cậu đang bị niềm vui làm choáng ngợp. Ngoài hộp chocolate được đặt dưới ngăn bàn sáng nay, hoá ra Thế Huân cũng có mang theo chocolate nữa. Anh bảo rằng rất thích ăn chocolate vào những lúc vui để cảm giác hạnh phúc được ngọt ngào như những viên kẹo. Anh vừa nói vừa chia cho cậu một miếng nhỏ, Bạch Hiền khẽ cắn một cái, rồi chầm chậm thưởng thức vị ngọt mà anh nói. Cậu chỉ vào những viên kẹo hình trái tim khác mà anh đang cầm trên tay rồi nói:
- Anh có nhiều chocolate quá!~
Thế Huân gật gù:
- Cái này là quà đặc biệt!
- Đặc biệt á?

Thế Huân liền háy mắt nhìn về phía Lộc Hàm đang đứng:
- Ừm, dành cho cậu bạn nhỏ của em đấy!

Mới đó chocolate còn rất ngọt ngào với Bạch Hiền. Bỗng chốc, sau một câu nói có vẻ như nó nghẹn ứ lại ngay cổ họng. Khô khốc và đắng ngắt. Nhìn thấy biểu hiện kì quặc đó của cậu, Thế Huân không khỏi thắc mắc:
- Sao vậy em, không ngon à?
Cậu đành nuốt vào và bảo anh:
- Không ạ, rất ngọt
Anh lại tiếp tục cười nhẹ rồi đùa với cậu:
- Nhìn kìa, anh bạn kia đang nhìn em chăm chú thế, có phải là bạn của em không?

Bạch Hiền quay lại nhìn. Cậu đoán không sai. Chính là Xán Liệt.
"Thật ngốc!"_ Bạch Hiền nhủ thầm khi thấy Xán Liệt bối rối bỏ đi khi nhìn thấy cậu cậu liếc nhìn mình.
--------------------------------------------

Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, Bạch Hiền vẫn không quên được đêm Giáng sinh năm đó. Đó chẳng qua là những tình cảm ngờ nghệch mới lớn của một cậu bé mười bảy tuổi, hơn nữa kể từ khi biết Lộc Hàm và anh rất hợp nhau, có anh lúc nào Lộc Hàm cũng vui vẻ, Bạch Hiền chọn cách quên anh đi cho nhẹ lòng. Kể cả bây giờ khi gặp lại Lộc Hàm rồi nhắc đến anh có khi cậu không thấy tí cảm giác nào đặc biệt, vậy mà cứ hễ Giáng sinh là Bạch Hiền lại không muốn xuống phố. Mọi thứ với cậu cứ lặp lại khô khan, đơn điệu.

Như cái cách mà Xán Liệt quan tâm đến cậu cũng vậy, cũng đã mấy năm rồi mà Xán Liệt không chịu quên cậu đi. Không biết đã bao nhiêu lần Bạch Hiền thấy những món quà không đề tên người gửi được mẹ mang vào nhà. Cứ mỗi lần như thế thì tim cậu thêm thắt lại, vừa thương vừa giận, và không quên lầm bầm: "Đồ ngốc". Lúc ấy chính là lúc cậu dằn vặt vì không chỉ có Xán Liệt là ngốc, cả cậu cũng cứng đầu. Nhiều năm qua cậu mong chờ điều gì đó mà cậu cũng không biết.

- Năm nay con không có quà nhỉ? Đến hôm nay mà cũng chẳng có thấy thứ gì trước nhà._ Mẹ nói như trêu chọc và Bạch Hiền thì nghe hơi ngỡ ngàng.
- Thật thế hả mẹ?
- Ừ, gạt cậu làm gì

Hình ảnh Xán Liệt tay trong tay đi cùng một cô gái khác ngay lập tức hiện lên trong tưởng tượng của cậu. Cậu liền mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói trong vô thức:
- Hay lắm, ngốc ạ!
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro