Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cá Chết Mốc (tên độc phởi hong :v)

Character: chanyeol, Baek, Luhan, Sehun

category: hường phấn, hài hước, bựa dì thì đọc biết :3

=====================================================================================

Chap 1:

- Anh...làm gì vậy?????_ tiếng mẹ nó hét thất thanh dưới phòng khách khiến nó tỉnh giấc

- Cô làm gì mà hét toáng lên thế hả? Đằng nào thì chúng ta cũng LY HÔN thôi! Tôi dắt cô ấy về đây để trình diện với mẹ tôi. _ ba nó phản bác.

Cái..Cái gì? Ly...ly...hôn...sao.....???? Nó nghĩ trong run rẩy
16 cái xuân xanh đã trôi qua, nó phải chịu biết bao cuộc cãi vã kịch liệt, bao nhiêu lần mẹ nó vào bệnh viện vì những vết thương sâu hoắm, in đậm trên thân thể mẹ nó.
Nó biết rồi sẽ tới ngày này mà, dù sao cũng sẽ tới, nhưng tại sao lại đến đường đột và bất ngờ quá vậy? Sao nó khiến trái tim cậu thắt và lại đau đớn đến như thế?

- Ba mẹ!!??_ tiếng Bạch Hiền khẽ vang lên, rụt rè ngước nhìn ba người, nước mắt nó tưởng như đã lăn dài trên má.

- Con trai à, không sao đâu con._ mẹ khẽ cười, xoa đầu nó, nhìn Hiền với ánh mắt trìu mến.

Ba nó lén nhìn nó, ném nụ cười khinh miệt vào mặt nó.
- Haha, cái thằng bé chết tiệt này sao?? Tôi sẽ không bao giờ nuôi nó, đồ rơ bẩn!!_Người phụ nữ bên cạnh ba hét lên. Mụ mặc một cái váy hở phần trên là chủ yếu. Đuôi váy thì tưởng như đã được cắt ngắn tũn tới tận trên đùi. Mặt mũi thì phải nói là đổ cả hộp phấn vào mặt và đôi môi thì ôi thôi! Không hiểu sao ba nó có thể bỏ một người xinh đẹp, hiền từ và luôn dành một góc trái tim nào đó cho ba và nó.

- Thôi, cục cưng của mẹ, kẻ kém cỏi này không thể làm con chùn bước được, đúng không?_mẹ đẩy nó về phòng.

Nó đi về phòng, đằng sau có tiếng "chát" rất mạnh vang lên. Nó không quan tâm, nó biết đó là tiếng xô xát nhau của mẹ và cô gái ấy.

******tới lúc đi học*******

- Hiền a~~~_ Lộc Hàm đang đứng trước cửa. Cậu ăn mặc rất chỉnh tề, hôm nay là ngày đầu tiên đi học cơ mà? Phải ăn diện một chút, phải làm cho bọn con gái phải ngước nhìn mình chứ nhỉ?
Nhưng mà Bạch Hiền...nhìn nó rất là con gái. Cụ thể á? Da nó trắng muốt; đôi môi hồng tự nhiên, chắc do chế độ ăn uống mà đôi môi đó căng mọng, còn bóng bóng lên nữa chứ; người thì lại tròn tròn, nhìn cực dễ thương luôn; thêm một điều nữa: nó lúc nào cũng thơm mùi sữa!

- Đây đây, tớ ra ngay!_ Nó hét vọng ra

- Hừ :< lúc nào cũng phải đợi người ta đến thì mới sửa soạn là thế nào hử?_Hàm càu nhàu khi Hiền chạy ra cửa đón cậu.

- Ahihi :3 Xin lỗi mà, làm bạn bè với nhau 15 năm mà không biết tính tớ sao? Thiệt là quá đáng a~ _ Nó nũng nịu

Bóng dáng bé nhỏ của 2 đứa thoăn thoắt trèo lên chiếc xe bus chỉ chực đi, chẳng đợi chờ ai hết.

2 đứa lên xe, chọn 2 chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

- Ba mẹ cậu...Sao rồi?_Hàm thì thầm, dừng quãng, hơi run run.

- Chuẩn bị rồi!!! Cuối cùng nó cũng đến!_Giọng Hiền cố cứng cỏi, nhưng vẫn lộ ra ngoài sự buồn rầu, thất vọng.

- Ầy~~~ Tớ xin lỗi._ Hàm cũng buồn theo, cậu liên tục vỗ thình thịch lên lưng nó; tỏ vẻ thương cảm.

- Cậu không có lỗi mà, lỗi là ở mụ ta, "con hồ li"_nó bặm môi, đôi mắt ngấn lệ, chân khẽ dậm xuống đất. Bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lộc Hàm nhìn bạn mình, nhìn lại cái tháng ngày mà Hiền Hiền...nó vô tư, lo nghĩ, hóa ra chỉ là giả tạo. Thân thể mỏng manh và tâm hồn nhạy cảm, dễ rơi lệ như nó. Sao mà cuộc sống đưa đẩy con người như thế này, sao mà khắc nghiệt như vậy?

Chiếc xe bus chậm chậm phanh lại.

- TỚI TRƯỜNG RỒI!_ bác phụ xe gào lên trong xe. Khiến nó giật nảy mình, thoát ra khỏi cái thế giới u buồn mà tự nó tạo ra.

====================================================================================

End chap 1

Tớ định làm Shortfic thôi à. Đây là lần đầu viết truyện nên mong mọi người ủng hộ, có gì muốn đóng góp thì mn cmt cho tớ nhé ;)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro