Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu sơ qua về trường mà hai đứa học: SM - trường đại học đào tạo ca sĩ số 1 Hàn Quốc - là ngôi trường mơ ước của bao thế hệ học sinh.
Trường chỉ nhận con cháu của những người nổi tiếng hoặc những học sinh có thành tích cực kì xuất sắc vào học.
Học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ được chọn để debut dưới sự quản lý của công ty giải trí số 1 Hàn Quốc SM Entertainment.*

Đứng trước cổng trường, nó tự nhủ sẽ học hành thật tốt để có thể bù đắp cho mẹ.
Nó và Hàm đi vào trong.
Đôi mắt tinh ranh của Hàm liếc nganh liếc dọc rất nhanh. Cậu đã nhanh chóng phát hiện ra trong canteen, mọi người túm lại, trầm trồ khen ngợi...cái gì mà anh em Phác thiếu gia ấy, còn nghe là họ đẹp trai lắm.

- Xì, chúng ta quan tâm làm gì? Chắc lại con đại gia công tử, ăn sung mặc sướng; gia đình lúc nào cũng hạnh phúc vì mấy cái cục tiền triệu tỉ giờ đòi lên mặt sao?_để lại khuôn mặt đơ đơ của Lộc Hàm, nó cắp đít vào canteen mua đồ ăn vặt.

- Ế! Đi đâu đấy?_Hàm xếch mông chạy theo.

====một lúc sau====

- Ê hê hê :) đã mua xong!! _nó reo lên, mở miệng cười đắc í, khẽ lắc lắc túi thức ăn.

- Ô, nhóc Hiền nội tâm và buồn rầu đâu rồi!!!???_Hàm bắt đầu lục soát người nó.

- Yahhhh~~~~ không lẽ cậu muốn người ta mãi buồn thế sao? Phải vất bỏ quá cứ tiến đến tương lai chứ! _ nó dẩu mỏ cãi lại.

****Trong đầu Hàm****

Này này, trong đầu cậu nghĩ gì vợi Hiền? =.= Nghi án thần kinh nha nha. Cái thể loại gì mà sáng nắng chiều mưa, trưa gió bão tối lũ lụt vậy hả?? == Thật là....

****End inside out of Hàm****

Con Hiền, à nhầm, thằng Hiền ==" đang tung tăng trèo lên mấy bậc cầu thang như mấy đứa con nít 3 tuổi thì bị cái tấm thân to đùng tổ chảng, cao chót vót chặn lại. Nó còn bị đập mặt vào ngực người ta, văng hết thức ăn ra ngoài.

- Auuuu~~~ Có mắt không vậy hử?? Thấy tui lùn lùn, nhỏ nhỏ, dễ thương là bắt nạt sao. Bla...Blo...ble....

- Nói xong chưa?_ người đó trả lời nó một cái giọng trầm đục, lần đầu tiên trong đời nó nghe thấy.

- Hừ, nhặt cho người ta đi còn đứng đó nói như vậy đó hả. Thật xui xẻo mà!!!

- Biết tôi là ai không mà dám bắt tôi nhặt ba cái thứ linh tinh rẻ tiền này hử?_"cái" cn người kia phản bác.

- Ơ...giọng nì quen nha. _ nó ngước lên nhìn.

*****inside out of Hiền*****

Ôi mạ ơi!!?? Cơn gió nào đưa Phác Xán Liệt tới đây vậy TTvTT ahuhu, Lộc Hàm a~~~ vác xẻng ra đây, mau mau đào hố nguyệt cho tớ đi T.T

*****end inside out of Hiền*****

(Au: ehehe :3 Hàm nó vào lớp ngồi rung đùi đợi mi kia kìa Hiền :3)

- Tôi...tôi xin lỗi. _ nó ngập ngừng.

- Hừ, xin lỗi là xong sao? Mắt CÔ để đâu thế hả?

- A, ưm, hả, cái giề? Anh dám... Tôi là BOY đấy, BOY chính hiệu chứ không phải cái loại bánh bèo õng ẹo đi theo sau anh đâu nhá!!_nó dậm chân thình thịch xuống đất. Tên này chết chắc rồi, dám gọi bổn cung à nhầm, thiếu gia ta đây là cô sao.

Nói rồi, Biện Biện "xinh troai, dễ thương" của chúng ta cho bạn Liệt Liệt "cao tổ chảng" một cú cước vào "tiểu Liệt Liệt" "của chúng ta".

- Á ~~~ cô, à nhầm....Hừ!!!_Cậu quay ngoắt đi, để lại cái nụ cười ha hả đắc í của Hiền nhà ta ==".

end chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro