Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng nó cũng vào lớp được.

- Hiền a~~~ Tớ ngồi đây nè._Hàm mồm cười toe toét, vẫy tay như thằng tâm thần về phía nó. Cậu không quan tâm những đôi mắt kì thị, đang hướng về phía cậu =="

Nó dùng một tay che mặt, kéo cặp, nhanh chân chạy về chỗ ngồi bên cạnh Hàm, nói nhỏ:

- Lần sau mà cứ thế thì tụi mình coi như không quen biết ha :)

- Hứ ! _ Hàm vứt khuôn mặt ỉa xìu, giận dỗi cho nó.

- À mà này, lúc nãy đi đâu mà bỏ tớ lại hử?_nó dò xét, chất vấn.

- Ứ, nãy mi chạy lên trước cơ mà? Ta đi lối khác cho đi một mình. Mà ta biết kiểu gì mi đi một mình cũng có chuyện nên ta ngồi trên lớp ăn bánh, hút sữa cho chán rồi ngồi rung đùi đợi mi. À, ta biết chuyện gì xảy ra với mi ở cầu thang rồi nhé. _ Hàm cười gian, nháy nháy mắt với nó.

(Au: Đấy, ta nói rồi mà mi có nghe đâu.

Hiền: Mài.....

Au: Ê ! Thôi thôi, vào chuyện đi, lan man quá =="

Hiền: Hừ ! Lần nì tha đấy == )

- Cậu...._Nó bặm môi, mắt trợn ngược, tay giơ nắm đấm chỉ chực chờ dính thẳng vào mặt con người kiêu hãnh kia ( Au: Èo == côn đồ thế *xách dép chạy*)

- Cả lớp đứng !!!_ Cái mồm to đùng của con lớp trưởng ngoác ra.

Cô vào lớp. "Bà í" mặc một bộ vét đen (dường như ngày nào bả cũng mặc một bộ đó);tóc búi cao, rối mù; cái kính tổ chảng che gần hết mặt; tay cầm cặp đen, dày cộp, chắc đựng bài Kiểm Tra của các lớp.

- Chào các em, ngồi xuống đi._ cô bắt đầu mở một cuốn sổ bìa đen đen. - Tôi gọi tên em nào thì em đó hô "có" nhé !!_ Tay cô giở giở mấy trang sổ đầy chữ và dòng kẻ.

- Phác Thế Huân!

- Có

- Phác Xán Liệt

- Có

.

.

- Lộc Hàm!

- Có ạ_ cậu cố gắng "hét" thật to, rõng rạc. Ai cũng quay xuống nhìn cậu, trố mắt ngạc nhiên với suy nghĩ: "Lớp mình có bệnh nhân tâm thần sao??" Cô giáo cũng ngạc nhiên vài phút mới đọc tiếp tên.

.

.

- Biện Bạch Hiền!

Bầu không khí im lặng tới khó tả. Trong lúc cô đưa mắt nhìn xung quanh, Hàm cố giật mạnh áo con sâu đang lăn đùng ra ngủ kia. Cô đã phát hiện ra nó với cái miệng rộng ngoác há hốc và chảy cả "dòng" nước miếng dài, chắc chậm đất =="

- BIỆN BẠCH HIỀN_ Cô giật giọng, cốt để nó nghe thấy. Thế mà nó vẫn say giấc, ngủ ngon hơn mới lạ, lại còn xoay người quay qua ôm tay Hàm nữa chứ ==". Thiệt là, chắc Hàm cũng muốn một cái hòm gỗ để nằm lắm nhỉ :) ihyhy.

Cô bắt đầu đi xuống, tay cầm cái thước gỗ to.

Cộp~

Cộp~

Cộp~

Tiếng chân cô gần hơn. Cuối cùng thì sát cạnh nó. "Bà cô" ấy dùng hết sức từ khi cha snh mẹ đẻ tới giờ để đập cây thước xuống bàn Hiền.

Nó giật bắn mình, mở to mắt nhìn xung quanh côi ai là thủ phạm làm cho nó mất giấc ngủ ngon. Và dù cuộc sống đưa đẩy thế nào thì Bạch Hiền nhà ta cũng vào phòng Giám Thị ngồi ăn kẹo; nó chưa đọc kĩ nội quy, ngôi trường này rất nghiêm ngặt trong giờ học.

- Em sẽ ở đây tới 5h cho thầy. _ Thầy giám thị nói.

Đáng nhẽ 3h mình đã được về rồi, về muộn như nì mẹ có mắng không ta, có kịp bữa ăn không ta, bữa tối nay có gì ăn ta,..._ Nó thầm nghĩ.

Và cả trăm câu hỏi diễn ra trong đầu nó. Con người này,à nhầm, còn không biết nó có phải người Trái Đất không nữa.

=====2 tiếng sau (tức là bây giờ là 5h)======

- Hộc, hộc, hộc. _ Nó chạy thật nhanh xuống cầu thang đó. Và lại một lần nữa, nó gặp Phác Xán Liệt. À không, nó đụng phải mới đúng. Sách vở trong cặp nó rơi xuống đất. Một quả bom nguyên tử sắp nổ :)

- Yah, lại là cậu sao. _ Liệt biết không nên đụng vào cái thể loại này nên nhanh chóng nhặt đống sách vở tung tóe ở cầu thang.

- Hắc hắc, đã chịu thua rồi sao. _ Nó đứng đó, chống nạnh cười ha há. Nhưng nụ cười đó chỉ được mấy giây thôi. Đường đường là Phác công tử sao phải quỳ gối nhặt sách trước nó chứ. Nó nghĩ nó phải xuống nước chứ dây vào mấy bà chị fan hâm mộ của ổng thì chết chắc.

Nó quỳ xuống, nhặt sách cùng Liệt. Không biết cố tình hay vô tình, Liệt nhặt đúng sách nó chuẩn bị cầm. Hai tay chạm nhau, nó ngước lên nhìn Liệt đúng lúc Liệt cũng ngước lên. Mắt đối mắt

==================================================================================

End chap 3

#Pê_ét_tô_tồ : mấy đứa gợi í cho cái, nên để Happy Ending hay Sad Ending nhỉ? :3 ks trước ạ :3

#Pê_ét_tô_tồ_2: chap nì có thể hơi ngắn nhể :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro