Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Hiền bắt đầu đỏ ửng lên. Có lẽ vì nó không muốn Liệt nhìn thấy nó nên quay ra chỗ khác, mắt chớp liên hồi vì bối rối :v

Liệt thì sao nhỉ? Cậu quen với tình huống này rồi, fan nữ nào mà chả cố tình làm như vậy để gây ấn tượng với cậu. Nhưng lần này thì khác. Cái cảm giác khi nhìn vào mắt Hiền, nó đê mê lắm, còn cảm thấy như có tia sét giật qua người; và phản ứng của Hiền ấy, cậu nghĩ đó là những phản ứng rất dễ thương, khác hẳn mấy con người giả tạo hay theo Liệt.

Hiền quơ hết sách vào cặp, rồi đứng dậy đi ngay, không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Nếu ở lại, mặt nó sẽ đỏ như quả cà chua mất thôi.

Cuối cùng nó cũng về tới nhà.

Nó lại nhìn thấy cảnh ba mẹ nó cãi nhau, ba nó còn tát cho mẹ nó mấy cái rồi bỏ đi. Nhìn mẹ nó lồm cồm bò dậy, quần áo thì rách rưới vì những trận đánh của ba, nó không cầm được nước mắt. Một dòng lệ chảy từ đôi mắt xuống má, nó ngồi sụp xuống bên mẹ. Bà ôm chặt nó vào lòng, vỗ vai nó, thì thầm rằng sẽ không sao và hai người sẽ đi thật xa, đi tới nơi nào không phải nhìn thấy ba nó nữa.

Bữa cơm tối nay thật nặng nề.

Ba người: ba nó, mẹ nó và nó; từng người một, chỉ chăm chăm vào gắp thức ăn và nhai. May mà hôm nay cơm vừa ngon, không quá khô nên ba nó không càu nhàu.

- Con ăn xong rồi._Và nó chạy lên phòng ngay.

Nó trèo lên giường, quấn chăn khắp người, lặng lẽ nghe tiếng nói của ba mẹ dưới tầng. Lúc đầu nó đã có cảm giác nó sẽ phát hiện ra cái gì đó từ ba nên nó nghe lén.

- Tại sao anh không quan tâm đến con bao giờ vậy? _ Mẹ nó đặt bát đũa xuống, nghe cộp một cái. - Không phải tôi muốn anh nuôi nó, nhưng từ nó bé tới giờ, sao anh chẳng bao giờ hỏi thăm sức khỏe của nó dù một câu vậy?

- Cô biết rồi còn hỏi nữa, nó KHÔNG phải con của tôi._Ba vừa nhai cơm vừa nói, gắp thêm miếng thịt vào bát của mình.

Sao? Không phải con ba ư? Nó đờ người ra, tim đau nhói.
Tim nó đau không phải vì con người ăn cơm với mình hằng ngày kia không phải ba của nó. Nó đau vì nó là đứa không có cha.
- Vậy...vậy...mình là con ai?_ Môi nó rung lên bần bật, khẽ thốt ra từng chữ.

Nó nằm thụp xuống, chẳng còn tâm trạng nào mà nghe nữa.

Đêm đó, nó khóc hết nước mắt, khóc như chưa từng được khóc bao giờ.

=============sáng hôm sau===========

- Hiền a~~~_tiếng Hàm lảnh lót. - Cậu sao zạ?? _ Hàm thấy nó đang vật vờ mở cửa, chuẩn bị ra khỏi nhà. Cậu để ý thấy mắt nó có bọng thâm quầng (klq: chắc ở với thằng T.A.O nhiều quá mà :3).
- Không. _ Nó cố tránh ánh nhìn dò xét của Hàm.
- Nói đi, tụi mình là bạn thân mà đâu phải người dưng đâu. _Hàm quá hiểu nó rồi, gần như là đọc suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hiền khó hiểu như thế này.
- Giờ ăn trưa nhé. _ Nó buồn rầu bước lên xe bus
======ở trường=======
- Lộc Hàmm!!!_ Lại cái chất gịong trầm kinh khủng.
- A, chào cậu, Thế Huân._Hàm vui vẻ đáp lại.
Không hiểu Hàm làm gì mà lại quen được Huân - bạn thân, em sinh đôi của Liệt. Hiền cảm thấy ghen tị quá đi, có vẻ như Huân lịch sự và thân thiện hơn Liệt nhiều.
- Chào, tớ là Bạch Hiền. _ Nó bắt tay Huân, nở nụ cười giả tạo.
- Chào cậu, cậu là cái đứa bị vào phòng giám thị vì ngủ trong giờ học đấy hả?
Huân à, cậu chết chắc rồi :) Quả bom nguyên tử đã nổ. Huân ngồi bệt xuống đất, đau đớn ôm cái chân bị bạn Hiền thân thiện dễ thương tung cước đá cho què :v Đá xong nó còn hứ một cái rồi bỏ đi.
Hàm đỡ Huân dậy, lẩm bẩm: "Chậc, thứ dữ."
- Tớ không sao.
- Để tớ đỡ cậu vào lớp nhé? _ Nở một nụ cười, khiến ai đó mềm nhũn người
Hàm à, tớ say nắng cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro