Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A! Đồ ăn quả ngon a~ Cả đời Biện Bạch Hiền này sẽ ghi nhớ ơn của Thế Huân đẹp trai lai láng nha~~~ _ Nó vô tư vui vẻ nói với Huân.

- Ưm, không có chi. Chỉ cần Hàm với cậu vui là được :D _ Huân đáp lại. - À! Hàm này... Sau giờ học gặp tớ ở cổng trường nhé? Cậu không bận gì chứ?_ Mặt cậu hơi ửng hồng.

- Được chứ :3 tớ rảnh mà, nếu không phải kèm học cho con sâu lười học kia. _ Hàm nở nụ cười tươi rói, chỉ vào mặt thằng Hiền ngây thơ kia. - Chuyện của Liệt với Mộc Di...

Lộc Hàm chưa nói hết đã bị bịt ngay lại, chả ai khác là Thế Huân.

- Đừng nói gì! _ Mắt Huân trợn trừng; dồn Hàm và góc tường; ngoắc đầu về phía Hiền đang nhảy chân sáo đi vào phòng học. Bạn Hàm đã lùn rồi, bạn Huân thì cao ngất ngưởng rồi, đúng chuẩn nữ diễn viên chính dễ thương thấp thấp và nam chính soái ca lạnh lùng cao cao. Không biết lỡ hay cố tình, khoảng cách giữa Hàm và Huân rút ngắn còn có vài cm.

Mặt ''nữ diễn viên chính'' đỏ lừ lên, mắt đảo loạn xạ, răng cắn lấy môi. Mặt ''nam diễn viên chính'' kiểu như hưởng thụ giây phút này... nàng là của mình í :))))

Ngoài cái cảnh lãng mạn, tức là ngoài cái thế giới hường hường của Huân - Hàm thì người đời đang ngược xuôi đi. Có mấy bà chụy fan của Huân đi ngang qua, mặt tối xầm lại, tay chỉ chỉ vào Hàm lẩm bẩm cái gì đó. Chắc muốn tính sổ mạng ruồi của Hàm đây mà :))

''Chết rồi, tí phải rủ thằng Hiền về cùng thôi TT.TT Đi một mình lỡ phải thăm các bác sĩ đẹp trai trong Hót Bi Tồ mất. Còn mấy khoản tiền còn phải chi nữa...'' _ Hàm nghĩ. Lấy tay đẩy Huân ra, hừ một cái rồi quay ngoắt đi.

Còn người kia ngơ ngơ một lúc vì bị phũ quá thâm :)).

- Lộc Hàm! Em vào lớp muộn đấy! _ Bà cô già nói. Cô ta cũng thích Huân và Liệt vì vẻ đẹp trai của 2 người. Chắc GATO với Hiền và Hàm nên mấy bài Kiểm tra lần này (Hiền nó học ngu như bò thì không nói :>) Hàm toàn bị điểm C.

- Tất cả là tại bà ta, hừ! Công sức học của mình!! Hừ!!!!!_ Hàm như kiểu bị stress nên căng thẳng lắm. Tay cậu đập thùm thụp vào bụng thằng Hiền.

- Ệ...Ệ...Ệ...Vừa thôi má T.T Tui hơm phải cái bao cát di động đâu nhé. _ Hiền bất lực nói trong đau khổ :3. Nó vừa ăn no xong, hưởng thụ sự no ấy chưa được bao lâu mà...TT.TT

Nó liếc nhìn chỗ bàn của Liệt.

Một mỹ nam đẹp tuyệt vời, à mà thôi, tả nhiều lần rồi chắc các mắm cũng biết Liệt đẹp như nào rồi khỏi tả nhé :3

Cậu đang say trong giấc ngủ, sau đôi vai Thái Bình Dương của Thế Huân.

'' Trời ơi, sao tên quỷ này lại đẹp đến vậy O.O '' _ Nó nghĩ, nó chỉ muốn ngắm Liệt mãi thôi. Trong giây phút ấy, Hiền chỉ muốn Liệt là của riêng nó.

- Biện Bạch Hiền! Cậu làm gì trong giờ giảng của tôi vậy? Cậu coi thường tôi à? Cậu học giỏi quá rồi không cần nghe nữa phải không? Lên phòng Giám thị cho tôi! Liền, ngay và lập tức!!!! _ ''Tiếng thều thào của bà cô già'' (trong suy nghĩ của Hiền).

Nó lết thân tàn xác dại của nó lên phòng Giám thị.

Nó không sợ mấy ông bà già trong đó. Nó sợ cái thứ im lặng bao phủ khắp trong căn phòng đó. Vâng, đương nhiên rồi, nó là típ người nói lắm. Cái mồm nó hoạt động liên tục mà?

- Hù, rợn cả tóc gáy. Nơi đó không có tình thương của con người. _ Nó cắn môi, cảm nhận ''âm khí phát ra từ căn phòng đó''.

============================================================================

End chap 11 :))

Chắc chuyển thành Longfic cmnr :))))))))))))))) Đọc truyện vui vẻ mấy mắm :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro