Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============ tôi là cái dải phân cách bắt đầu truyện :3 ==============

- Biện Bạch Hiền! Cậu ở lại trường trực nhật với đội được phân công nhé. _ Tiếng ông Giám thị ồm ồm. Một tay đẩy nhẹ cái ''kính lão'' cao hơn, một tay sắp xếp giấy tờ như kiểu mình đã khoan nhượng cho rồi í.

( Au: Ông này già rồi, nhìn vẻ ngoài thì sẽ nghĩ tầm 50 cái xuân đã qua ._. Nhưng ổng mới 41 tuổi thôi nha mấy thím :v )

Lại nói đến Bạch Hiền, nó ngồi im thin thít. Mặt giả bộ cún con ngoan hiền để được khoan hồng.

Trời đất như sụp đổ trước mặt nó.

Trực nhật ư? T.T tận 6h mình mới được lết thân xác trở về ngôi nhà thân yêu ư? Về nhà còn bị mama tổng quản cho ăn quất nữa chứ... Tất cả là tại bà giáo già hết! - Nó làu bàu trong miệng. Đưa cái thây tàn dại của nó trở về lớp và tiếp tục nghe kinh giáo ._.

Hàm nói nhỏ:

- Sao rồi? Sao rồi? Cậu phải làm gì??

- Ở lại trực nhật chứ sao nữa -_- Cậu đi với Huân - Liệt nhé, xin lỗi, hôm nay không đưa cậu về được.

- Haha! Đáng đời cậu :3 Cuối cùng thì thế giới cũng có công lí! _ Liệt ngồi gần đó nói.

Hiền đang nhìn Liệt với ánh mắt Burn It Up *Au lai ARMY nè ~ *

Tích tắc...Tích tắc....Tích tắc... - Tiếng đồng hồ kêu đều đều.- Reng reng reng reng~ *tan họ rồi đây mà! Nhưng đối với Bạch Hiền...đây là tiếng chuông báo đến giờ vào chùa ._.*

- Các em hãy chia nhóm làm bài tập này nhé. Cả lớp nghỉ. - Bà cô già nói.

- Cô đã vất vả rồi a~ . - Cả lớp đồng thanh, dọn sách vở ra về. Không hiểu sao hôm nay mọi người ra khỏi lớp nhanh lắm, chắc có việc gì đó. Mãi thì cũng chỉ còn đội trực nhật.

Haiz, lần này, đội được phân công toàn học sinh cá biệt của lớp. Toàn con trai cao to lực lưỡng nữa.

Chúng nó ngược đãi với Hiền vì nhìn cậu trắng nõn, lùn lùn rất dễ bắt nạt.

- Mày đem cái xô này ra lấy nước đi Bạch Hiền! Thật là, trực nhật gì mà ngồi ì đây vậy hả?

- Này, nhân thể đem cái túi rác này ra đổ đi chứ.

- Mày quên giặt rẻ lau bảng rồi kìa!

Nó biết không nên dây dưa vào lũ vô học này nên đành nhịn nhục dăm dắp làm theo. Thù này sẽ chả. Biện Bạch Hiền ta đây chỉ nhịn được hôm nay thôi.

Sau khi làm xong hết việc trực nhật (đương nhiên là nó làm hết rồi, chúng nó chỉ ngồi hút thuốc ._. Và sai việc cho Hiền) là cũng vắng rồi, hành lang vắng tanh không còn một bóng người. Các phòng học im lìm vì sức nhiều người làm sẽ trực nhật xong nhanh hơn.

- À, dù sao cũng muộn rồi, ở lại thêm một chút đi Bạch Hiền! - Một tên đưa giọng ngọt như mía lùi vào tai nó. Những tên khác tỏ vẻ tán thưởng. - Từ trước đến giờ tôi chưa thấy cô gái nào da trắng, vòng ba căng mịn như vậy đâu. Mỗi tội, hình như cô bé này bị lép. - Tên đó đưa bộ mặt dê xồm ra nhìn vào mặt nó. - Tuy vậy, tôi vẫn thấy cô xinh đẹp...

Bạch Hiền sợ lắm rồi, nó chỉ muốn chạy thoát nhanh ra khỏi đây. Không cần biết đi đâu, càng xa lũ này càng tốt. Nhưng nếu để ý thì thấy 2 thằng to xác đứng canh cửa ra vào lẫn cửa sổ mất rồi.

Tức thì, những đứa khác xông vào nó, giữ chặt 4 chi, banh cái thân thể nhỏ nhắn yếu ớt của nó rương về phía tên cầm đầu.

=============================================================================

End chap 12 ;)

Chap này có vẻ hơi đen tối tí nhể =)))) Au sẽ cân nhắc xem có H không nhé =)))))) Nếu au mà đã giở trò H thì nặng lắm đó mấy mắm ;))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro