Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á á á á á á á, thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi là con trai mà, là con trai đó. - Nó hét ầm lên trong tuyệt vọng. Nước mắt ngấn dài bất lực. Vì bây giờ hầu hết giáo viên đã về nhà, những người còn lại làm việc thì sẽ trong phòng cách âm. Xui cho nó là hôm nay camera trường còn hỏng, sáng mai mới có người đến sửa.

- A, thì ra đây là một đứa con trai. Cá nhân tao thì tao thích nam nhân hơn. - Hắn cười đểu, ra hiệu cho đồng bọn khóa các cửa. Xong xuôi, chúng nó rút ra hết, để còn mỗi Bạch Hiền và tên đó.

- Xin anh...Anh muốn tôi làm gì cũng được, đừng bắt tôi làm chuyện này. - Nó quỳ lạy van xin vô thức. Hắn nhếch môi cười.

Trong vòng vài tích tắc, hắn đã trói tay nó vào chân ghế.

Hắn tới gần nó. Tiêm một mũi ma túy nhẹ vào người nó. Người nó bỗng mềm nhũn như đậu.

Giữ đầu nó và thưởng thức cái vị ngọt nơi đôi môi đó. Hắn đang hôn nó O,O

Nó chỉ bất lực chống cự yếu ớt. Tránh những cái chạm lưỡi của hắn.

Cảm giác trong đầu hắn ư? Hắn tự hỏi, tại sao đôi môi đó lại ngọt như một cục kẹo như thế. Khi miệng hắn bao bọc lấy môi nó, cảm giác như ngậm một cục kẹo và nó đang tan trong miệng mình.

Cố đưa lưỡi chạm vào lưỡi Hiền không thành, hắn tiếc rẻ nhưng không quên cắn cục kẹo ngọt ngào ấy. Đôi tay rảnh rang đang định sờ soạn người nó thì...

- BIỆN BẠCH HIỀN! CÔ KHÔNG SAO CHỨ? - Phác Xán Liệt hét lên.

Cậu đã có linh cảm không hay với Bạch Hiền. Quay lại trường thì thấy mấy thằng ôn con đang đứng canh cửa. Xán Liệt là ai chứ? Chỉ cần búng tay thôi, dàn vệ sĩ của cậu trốn ở các ngóc ngách trong trường sẽ chạy đến chỗ cậu. Đánh nhau một lúc thì vừa kịp vào đây.

Các vệ sĩ xông vào, tách người của hắn ra.

- CÔ...CẬU KHÔNG SAO CHỨ? - Xán Liệt thật sự lo lắng, bế thốc đầu lên. Sờ trán nó. - Thần linh ơi, nóng ran.

Cậu cởi trói, bế thốc nó lên. Đi xuống xe.

==== Sau vài tiếng sau ====

- Ư, tui đang ở đâu vậy nè. - Nó ngọ nguậy tỉnh dậy. Những tia sáng của mặt trăng yếu ớt chiếu qua khung kính và chiếu vào đôi mắt nó.

Nó đang ở trong một căn phòng xa hoa, treo rất nhiều ảnh của Xán Liệt. Nó ngó ra cửa, chưa ai vào cả. Chắc họ muốn Hiền nghỉ ngơi.

''Hình như là phòng tên Phác Thúi Tha.'' - Nó nghĩ vậy mà tung chăn,ngắm các ảnh treo đầy tường.

Nó thấy một cái thư nhỏ, màu hồng đặt bên cạnh tủ treo huy chương của Liệt. Nó tò mò cầm lên định mở ra thì

Cạch.

- Cậu dậy rồi hả? - Tiếng Xán Liệt bên tai nó. Nó cảm thấy một hơi ấm phả vào tai nó từ sau lưng, hai cánh tay luồn qua eo nó, tới đến bụng thì ôm chặt. - Tôi lo cho em lắm đấy.

Nó đánh rơi bức thư. Khuôn mặt đỏ ửng, mắt chớp liên hồi vì xấu hổ.

- Anh...- Nó ngập ngừng.

- Tôi thích em, à không, tôi yêu em. - Cậu kéo đầu nó sát đầu cậu. Hai người cách nhau vài milimet.

Bạch Hiền lại bị cưỡng hôn lần thứ hai :3 . (Au : Xán Liệt thật táo bạo a~~)

- Ư. - Nó đẩy cậu ra. - Mẹ tôi có đến đây không? - Nó cố trốn tránh, mặt không hết đỏ.

Xán Liệt hơi bất ngờ. Từ trước đến nay, cậu tưởng thụ nào mà được cậu hôn thì sẽ nhảy cẫng lên sung sướng chứ nhỉ?

- Mẹ em và em sẽ ở đây với tôi. Đằng nào tôi cũng sống một mình một căn biệt thự này... Hiện mẹ em đang tắm dưới phòng. Đây sẽ là phòng của em. - Liệt giải thích. - Căn nhà cũ, mẹ em vừa bán để chả nợ hộ cho ba em rồi...

- Sao cơ, tôi phải sống với anh á. - Nó định đá một cái vào tiểu Xán Liệt thì bị cậu ấy cầm chặt chân lại.

- Đây là phòng của tôi đấy, tôi chưa dọn dẹp phòng nữa nên tối nay sẽ ngủ chung với em.

- Con không sao chứ? - Mẹ nó đẩy cửa hỏi. Thức tỉnh cảnh tượng lãng mạn của hai người.

- Vâng, con ổn ạ. - Nó nói.

- Ừ, hai đứa đi ngủ sớm đi.

- Vâng. - Cả hai người đồng thanh.

Xán Liệt canh cho mẹ nó đi khỏi. Bế thốc nó lên, đi thẳng vào phòng tắm.

-===========================================================================

End chap 13.

:3 :3 :3 tiếp theo thì mọi người tự tưởng tượng nhé :v Au không đen tối đâu à nha *cười dâm*

Mấy mắm thưởng thức zui zẻ :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro