Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Hiền ấy, bảo ốm nghỉ học nhưng thực ra không hẳn thế. Nó đơn giản chỉ bị cảm "nhẹ" thôi mà làm quá ấy =="
Hôm sau, nó đã tung tăng đi đến bến xe bus với Hàm rồi.
Đang đi trên đường thì thấy Huân với Liệt đang đi đến trường bằng con Limozin đen. Và đương nhiên là Huân nó mời hai đứa loi nhoi lên xe rồi. Đương nhiên nữa là chỗ ngồi sắp xếp theo ý Huân, tức là như sau: đầu tiên, cạnh cửa sổ là Hàm -> Huân -> Liệt -> Hiền. Cậu bao biện cho sự sắp xếp này là đơn giản là cậu thích thế ==" (Au: 4 người này đều không bình thường O.O *nhìn với đôi mắt kì thị*
Bốn người kia: Á à, con Au láo toét không biết sợ phỏng *cầm vụ khí* *dí vào cổ con Au*
Au: *lên xe Limo* *lái đi*)
Tất cả đều hài lòng trừ hai người. Chẳng ai khác là Liệt và Hiền.
Hiền bất mãn nhất. Người nó thân nhất trong đám này lại ngồi cạnh Huân chứ.
Wae??? Sao bất công như thế?? Lại còn ngồi với tên đáng ghét này nữa chứ._ Nó bặm môi, tay đấm nhẹ vào cửa ô tô.
- Tay nhà người bị thương tật gì à?
Cái gịong này thì lẫn với ai được? Của Liệt chứ ai ==. Liệt à ~~~ không phải lần trước súyt mất giống sao? Nhờn rồi huh?
Nó nắm quả đấm, định ném quả đấm ấy vào mặt tiền của bé Liệt thì bị giữ lại.
- Hê hê, Hiền Hiền à, em không lại được tôi như lần trước đâu. _ Liệt cúi xuống, dí sát mặt vào mặt nó.
Quào ~ càng nhìn gần, càng thấy...Liệt quả hòan mĩ nha~~~ _Nó nghĩ, mặt lại bắt đầu đỏ lên. - Mà cái cảm xúc này là sao? Sao nó...lâng lâng, sung sướng khi Liệt gần mình như này? Lại còn xưng em nữa T.T
- Hừ, bỏ tay tui ra!!!_Nó vùng vẫy, khua khoắng như bị bắt cóc.
Trong lúc lãng mạn như này thì chỗ Huân - Hàm sao nhể?
Nhìn chúng nó kìa. Hàm dựa vào vai Huân, mắt lim dim ngủ, miệng hồng hồng hơi mấp mé; nhìn xinh gái cực luôn, này nhá, lông mi nó còn dài như kia kìa, da nó trắng muốt, không tì vết :>
(Au: Ahuhu TT.TT GATO quá nà)
Huân thì quá đẹp trai rồi, gương mặt như được chính tay Đấng Tạo hóa rồi công nặn, lại được ánh nắng ban mai nhè nhẹ, không quá gay gắt chiếu vào gương mặt ấy. Chúa tạo ra Thế giới trong một tuần, chắc tạo ra Huân trong hai tuần mất :v ( Au: có nói quá không ta?)
Thằng Hiền nó điên lắm rồi, nó đẩy Liệt ra. Tiến đến chỗ hai người, chen vào giữa sự ngỡ ngàng của những con người.
- Lên cơn à? _ Hàm nói trong lòng chưa hết "bàng hòang".
- Không, Hiền Nhi muốn bên cạnh Nai Con cơ~~~~
Hể? Thật á? Sao nó ngọt ngào zữ bây ==" Thằng này trốn trại sao? Động vào Nai Nhỏ của nó là....xác định cmm đi :)))))) xác chả còn làm tang :3
Huân à, số mày khổ rồi TT.TT_Huân thầm nghĩ. - Động vào con sư tử Bắc Kinh nì chỉ có chiss vì lụy tình thui sao T.T. À, còn Liệt kia nữa, ổng nói là....ổng, ổng thích Hiền_Huân liếc nhìn Liệt.
Cậu đang lôi từ trong túi cái Sờ mát Phôn rồi cắm mặt vào đấy, mặc kệ "dòng đời xô đẩy nhau", bình thản lướt IG.
Một chân cậu gác lên chân kia, tay đè lên đùi, người nghiêng 180°. Ánh sáng mặt trời lại làm nền tập hai. Quào ~~~ thật là... Sóai Ca 😍😍😍 Hiền - Hàm chảy dãi đến nơi, dán mắt về phía Liệt. Bỏ lại Huân đang bị ăn cái bánh GATO nhân ngày bị thả thính to đùng.
Cuối cùng cũng đến trường.
Haizzzz, Hiền ta đây thề sẽ không bao giờ đụng đến Limozin nhà Phác nữa._Nó bực bội trong lòng.
Nó dậm chân thình thịch lên cầu thang, không hề hay biết cái dáng cao to đang lù lù theo nó.
============================
Hết chap 6 nè :)))))))
Au đã lấy lại chất xám :v nhưng mà ý tưởng vẫn mờ lám. Cmt và vote để động viên tao đuy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro