Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là cái dáng đỏng đảnh của con gái mà, "BOY chính hiệu" ấy hả? _ Cái người có bóng dáng to lù lù đấy, lén liếc cái thằng dở hơi trèo lên từng bậc cầu thang như mấy đứa 3 tuổi, may mà nó không đếm từng bậc =="

Nó quay lại, đứng hình mấy giây.

Con người này đi theo nó như ma ám người vậy. Thảo nào nó không biết cái nguy hiểm trực chờ sau lưng nó ==" LIỆT ĐẤY!!!!

- Anh muốn giề ở tôi hả, cứ đeo bám người ta mãi, muốn mất giống sao? _ Nó nhíu mày, giò co lên dọa Liệt.

- Gì chứ? Tôi mà đeo bám cậu. _ Liệt lờ đi. - Chỉ là đi cùng đường thôi nhé, đừng có ảo tưởng nặng như thế _ Cậu nghĩ.

- Gái..._ Nó chưa nói hết câu đã bị kéo xềnh xệch lên lớp. Mặt thủ phạm rất chi là đắc ý nhé, còn cười mỉm để lộ cái má lúm đồng tiền rõ cu choe nhó :3

Trong cái lúc hỗn tạp bị người đời kéo lên kéo xuống như thế thì nó ngước lên nhìn bản mặt của "hắn".

Trời ơi.... Nụ cười đó.... Tuy nhìn xảo quyệt pha chút dễ thương nhưng Hiền Hiền nhà ta thích kiểu đấy. Nó mỉm cười vài giây. Nụ cười đó không được bao lâu thì biến mất.

- Éc, éc, éc, éc. Phác Xán Liệt, cậu định giết người à??? Áo tôi mắc vào cái đinh kia rồi!!!! _ Nó kêu như lợn bị chọc tiết, làm cho các ánh nhìn dò xét chăm chăm vào mặt nó. Liệt - fan đây mà. Các bà chị khối trên, nhìn với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống, đằng đằng sát khí.

Phác Xán Liệt nổi tiếng là đẹp trai mà, sao không có fan được. Cậu còn học khá giỏi, người chủ tương lai của tập đoàn Phác - tập đoàn chuyên khai thác kim cương.

Chậc, chuyến này chắc chắn cuối giờ học Biện này sẽ bị ăn đập. Mặc dù là phận nam nhi nhưng tụi nó đông như thế làm sao có thể chống cự lại được chớ.

Không được, không được, phải vứt bỏ cái scandal này..._ Phân tích một hồi thì nó định giật tay ra rồi đi thì đã tới lớp rồi ==". Lại một đống ánh nhìn, nhìn nó và Liệt.

Hai người này, thật phô trương, lộ liễu quá mà. Yêu nhau thì ra chốn riêng tư mà yêu ==" thật là! _ Họ nghĩ trong đầu như vậy.

Cuối cùng thì hai con người hỗn tạp kia cũng yên nơi đặt mông đặt đít.

- Hehe, cuối cùng thì hyung cũng chịu của Bạch Hiền rồi nhỉ? Thích thì nhích đi chứ, cứ úp úp thì sao có được Mỹ nhân :v! _ Huân nói. Tay vỗ vỗ vào vai Liệt.

- Lỡ nàng không chịu thì sao? Đỏng đảnh như vậy mà. _ Xán Liệt kiêu kì, lạnh lùng là thế, giờ như mấy đứa cấp hai bày cách tỏ tình với crush í. - Mà mài đừng có mà oang oang như thế ==.

- Hehe

Lúc đó thì Hiền với Hàm được đoàn tụ, nói với nhau bao nhiêu chuyện, luôn mồm luôn mõm. Da non chưa kịp mọc thì đã nói xong một chuyện rồi. Mấy tiểu công mà vác mấy cục nợ này thì chắc khổ cả đời. Nhưng yêu, rung động là thế mà, phải chịu chùn bước trước mấy tiểu thụ. Lỡ sau này mà cưới nhau, các bé thụ cho "ăn chay" thì đau. Nhưng mà thôi, học còn chưa xong. Tương lai hơi xa quá :v :v

====================================================================================

end chap 7

Đây đây :3 sau vài ngày vắng bóng thì con Au nì đã ra chap 7 TT.TT uhuhu #cạn_ý_tưởng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro