Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================tới giờ ăn trưa==============

- Í ẹc =v= sao đông zị nè? _ Tiếng than thở của Bạch Hiền vang lên. Tay nó cầm khay thức ăn, kéo tay Hàm liếc ngang liếc dọc. Nhưng gần như vô vọng rồi, chả còn chỗ nào ngồi.

Nhìn cái nhà ăn to đùng của trường... Vào những giờ học, nó vắng lắm, ở trỏng nghe tiếng xào xạc của lá ở ngoài sân rất rõ. Tiếng con chim nào kêu là biết ngay là loài gì. Vậy mà bây giờ ==" đông như tổ kiến. Có mấy đứa con gái õng ẹo xuống muộn phải kê thêm ghế ngồi cạnh cửa ra vào và không có bàn để đồ ăn, phải cầm khay trên tay mà ăn.

- Thế đấy, tại cậu cả mà, nói xuống lấy đồ ăn còn xí chỗ mà cứ đứng đó cãi nhao, hạnh họe với ông Liệt. Giờ cái ghế để ngồi còn không có TTT.TTT _ Hàm kêu ca.

- Ơ thì ai biết đâu được, mọi hôm nó vắng teo à. Tự nhiên hôm nay... Chắc trái gió trở trời thôi à =="_ Nó phản bác. - Hay hai đứa mình lên phòng học ngồi tạm đi :>

- Gì chứ !!? Ai cho, có camera đó ==" Nhà trường cấm mang đồ ăn lên phòng mà =v=

Haizzzz, cái con người này, chỉ giỏi phá phách, phá rào thôi à == _ Cậu nghĩ.

Trong lúc đó, Huân và Liệt đang đi tới khu nhà ăn dành cho người giàu có và có bố mẹ làm trong nhà nước.

Căn phòng đó rộng hơn nhiều, rất rộng. Nhìn cái cửa phòng ăn thôi là biết sang rồi - nó được nạm bạc khối; đính trên cửa, chỉ để trang trí là những viên kim cương lấp lánh như những ngôi sao trên trời; những viên ngọc lục bảo chung quanh khung cửa làm cho cánh cửa thêm rực sáng.

Không những thế, an ninh trong phòng rất chặt chẽ, có cả vệ sĩ áo đen đứng hai bên cửa.

Chưa kể đồ ăn rất tuyệt, hơn hẳn cái thứ gọi là đồ ăn trong nhà ăn dành cho học sinh thường.

Huân - Liệt đi ngang qua cái mớ hỗn độn đó. Hơi nóng từ trong đó phả ra quả thật ... ==' như ám khí vậy. Nó còn có mùi...rất chi là..."thơm".

- Hàm ơi ~~~ Bọn tớ ở đây nà ~~~ sang chỗ bọn tớ ăn đi :> _ Huân cười, nói rất soái ca, làm cho hai mỹ thụ đang ngơ ngác tìm chỗ như chợt bừng tỉnh rồi lại đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt hảo tỏa ra từ sâu trong người Huân.

Hàm - Hiền ngẩn người ra vài giây thì mới thức tỉnh :))) Con người cao cao bên cạnh Huân đang GATO xì khói đầu với cậu.

Hừ !!! Ai cho cậu hớp hồn Hiền Hiền " của " tôi chứ!!! Hàng ai nấy nhận điiiiii. _ Liệt tức tối trong lòng. Nếu mà không vì muốn lịch sự một chút trước chốn đông người này thì Huân đã bị no đòn rồi.

(Au: Mà sao chứ? Huân nó đang cầm cưa Hàm mà? Liên quan gì tới Hiền của mi hả Liệt ==', ghen tuông vớ vửn. *xách đít chạy cắm cổ*

Liệt: Á à, mài dám chê bai ông à. Vệ sĩ đâu? )

- A, ừm, có tiện không? Tớ sợ bọn nhà giàu... kì thị. _ Hàm rụt rè, bấp bênh giữa hai bên: một là phải đứng ăn, hai là được ăn nơi thiên đường mà lại bị người ta kì thị, chỉ chỏ.

- Không sao, cứ để xem ai dám động tới hai cậu. _ Huân quả quyết.

=====================================================================================

end chap 8 :>

Quảng cáo: Wow, kẹo sữa mikita được làm từ sữa :))))))

Xin trân thành cảm ơn các reads đã đọc fic của tớ ạ. Rất biết ơn các bạn~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro