Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch._ Cửa nhà ăn dành riêng cho nhà giàu bật mở.
Thật kì lạ! Bên ngòai thì ồn ào nháo nhác như ong vỡ tổ. Trong này thì chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ của mấy đứa con gái, tiếng lấy khay thức ăn của bọn con trai. Con người trong này khác lịch sự và chỉ chăm chăm vào việc ăn. Thêm một thứ thằng Hiền thích là có điều hòa 24/24.
- Hiền!!! Nhìn người ta mà học tập! Ai như cậu không hả? Người ta ăn từ tốn, ăn chậm nhai kĩ, nhai mà không phát ra tiếng chứ như ai kia?_Hàm nói. Trong khi hai chàng kia đang xếp hàng lấy đồ ăn cho hai người.
- Cậu thì lịch sự lắm í. _ Hiền mỉa mai.
- Sao cơ? Cậu...cậu dám. _ Nói xong, Hàm nhảy vào óanh nhao với thằng Hiền.
Nó thì cũng chả vừa, được cơ óanh nát đít Hàm vì cái tật suốt ngày đòi đờn anh với nó ( Hàm sinh trước Hiền mấy ngày ==" )
Hai đứa như đang làm trò hề trước cả chục con mắt dán về phía hai "con" hề.
- Đó, tôi bảo cậu đừng lôi hai cục nợ này vào mà! Giờ thì vui chưa. _Liệt càu nhàu, cốc vào đầu Huân một cái cho đã tay.
- Thì ai biết đâu == nghĩ là hai người đó bị bắt nạt rồi mình ra cứu có phải được có thêm ấn tượng tốt không :v
- Thật là..._ Liệt đi về phía hai diễn viên tấu hài.
Nhảy vào biển lửa như một chiến sĩ chịu hy sinh vì danh dự và hình tượng. Cậu xách cổ hai thằng hề, đặt xuống một cái bàn, trói lại, để hai người ngồi đối diện nhau. Nhân tiện còn lấy xúc xích cắm vào mồm cho đỡ họat động :v
( Au: cái này người ta gọi là tạm dừng thi công đó mấy dì dễ thương đang đọc fic của tui :v)
Huân - Liệt tay bưng 4 đĩa thức ăn.
Một bữa ăn trưa quả hòan hảo ở thân thế khó khăn của Hàm và Hiền.
Nào là pizza này, mỳ Spagetti này, khoai tây chiên này, gà rán này,...
Đó là thứ thức ăn mà bấy lâu nay Hiền mơ ước được nhét vô cái bao tử của nó.
Nhào vào ăn như một con quể đói mà không hề biết trời đất gì. Lại một lần nữa, hàng chục con mắt kinh ngạc, "thán phục" dán vào mồm heo của con Lợn Hiền.
- Haha, từ giờ gọi Bạch Hiền là Heo nha các cậu!!! :D _ Mộc Di lên tiếng.
Cô mặc bộ đồng phục trường rất hợp, tóc nhuộm màu rêu, cắt ngắn tới vai, mái mỏng, đuôi tóc cụp vào nhìn thật dễ hương nếu không muốn nói là thật xinh đẹp. Làn da trắng bóc ( chắc chắn là không trắng bằng Hiền rồi), với đôi môi đỏ mọng tự nhiên, đôi mắt to tròn hơi nâu nâu, dọc mũi thẳng, lông mi dài cong tự nhiên, tất cả phụ tùng đều hòan hảo. Đó là chưa kể thân hình bốc lửa của cô. Cái không hòan hảo là tính cách: có nét gì đó rất bí ẩn và đanh đá.
" Ha ha ha " tiếng cười ở khắp nơi vang lên. Những nụ cười đó làm ba người kia chỉ muốn cắm đầu xuống đất để hết xấu hổ.
- Lày, cô nà ai mà rám lói nư vợi hải? _ Mồm Hiền vẫn còn đồ ăn đang nhai mà vẫn nói.
Mộc Di ngạc nhiên. Đây là người đầu tiên trong trường, kể cả thầy cô giáo dám nói như vậy với cô.
- Hiền, ngồi xuống ngay, Mộc Di là hotgirl của trường, là Hội Trưởng Hội Học Sinh đó ==" chưa kể ba mẹ nó là quan chức trong Bộ giáo dục Đại Hàn Dân Quốc mình == Dây vào người như nó là không xong đâu._ Hàm kéo Hiền ngồi xuống, thì thầm vào tai.
Hừ, lại lọai nhà giàu lên mặt. _ Hiền không dám nói công khai nữa. Chỉ dám lẩm bẩm trong miệng.
- Cô ta là hôn thê của Liệt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro