Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, Luhan đã tỉnh dậy được một lúc. hiện tại cậu đang ngồi trên giường, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhạt của buổi chiều trải dài trên người cậu, nhìn cậu lúc này thật giống 1 tiểu thiên sứ không vương chút bụi trần.

*Cạch* Cánh cửa mở ra, cậu quay đầu lại nhìn, là Baekhuyn và Chanyeol, nhìn hai người họ, cậu liền nở nụ cười tươi:

-Hai người quay lại rồi à? Sao không về nhà nghỉ ngơi đi, em lớn rồi, ở lại 1 mình cũng được mà.

-Cậu không cần mình nữa sao Luhan, chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều mà. Tình yêu tựa kẹo ngọt của chúng ta tới đây là kết thúc sao? Thật độc ác mà, mình đã rất yêu cậu, rất rất yêu cậu- Baekhuyn (giả vờ) khóc lóc như thiếu nữ khi chia tay người yêu. (au: lại bắt đầu đóng kịch đấy ╮(╯▽╰)╭)

-Mình xin lỗi, nhưng chúng ta có duyên không phận, chỉ có thể hẹn kiếp sau trở thành phu thê-Luhan (giả bộ) đau lòng nói.

-Hai người......-Chanyeol khóe miệng giật giật, trên mặt 3 đường hắc tuyến chảy dài.

-Được rồi, được rồi, không đùa nữa, mau vào vấn đề chính thôi.-Baekhuyn lên tiếng cắt ngang truyện tình 5 phút của mình với Luhan.

-Vấn đề chính? Có chuyện gì vậy, sao nhìn mặt hai người nghiêm trọng thế?-Luhan bị vẻ mặt nghiêm túc của ChanBaek dọa sợ.

-Chuyện....chuyện là....là...-Baekhuyn không khỏi lo lắng, lỡ như cậu biết trong mình mang tiểu hài tử, hơn nữa lại là con của người đã hành hạ mình nhiều như thế liệu cậu có bị kích động hay không. Dù cậu ấy yêu hắn nhưng từ trước đến giờ cậu chịu đựng nhiều chuyện như vậy, giờ cậu lại đang có thai, tâm lí cũng nhạy cảm hơn bình thường thì loại chuyện này không thể không có khả năng xảy ra, mà nếu thật sự bị kích động thì sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe hiện tại vốn yếu của cậu.

-Chuyện là như thế nào, sao cậu cứ ấp úng mãi thế?-Luhan mất kiên nhẫn, rốt cục đã có chuyện gì, liệu nó có nghiêm trọng lắm không, cậu ấy (ý chỉ Baekhuyn) cứ ấp úng mãi như vậy làm cậu càng lo lắng thêm a~

-À, chuyện là......để Chanyeol nói đi ha-Baekhuyn lưỡng lự vẫn chưa dám nói ra, cậu' đã suy nghĩ kĩ rồi nhưng chưa dám nói, cậu' vẫn là có chút sợ.

-Ừm thì....chuyện là....bác sĩ nói có tiểu bảo bối á-Chanyeol cũng có chút lưỡng lự, nhưng vẫn đem chuyện nói cho Luhan mặc dù có ăn bớt mấy từ ^^.

-Hửm, hai người có tiểu bảo bảo sao, đây là chuyện vui mà.-Luhan chính là hiểu lầm rồi, cậu nghĩ người được nhắc tới ở đây là Baekhuyn chứ không phải cậu. Cũng đúng thôi, Chanyeol nói như vậy cũng không khó hiểu lắm nếu Luhan hiểu nhầm là Baek có tiểu bảo bối.

-Ơ, không, không phải mình, mình chưa có tiểu bảo bảo, người có bảo bảo là cậu mà Luhan.-Baekhuyn lắc đầu chối bay chối biến, gì chứ cái này không hiểu lầm được nha, xấu hổ lắm á (au:chuyện này có gì đáng xấu hổ???).

-Mình có bảo bảo?-Đôi mắt nai mở to hết cỡ, gì chứ Baekhuyn nói cậu có bảo bảo sao, chuyện này đúng là không thể ngờ tới mà.

-Luhan, mình...chuyện này có thể hơi khó chấp nhận nhưng nhất định mình và Chanyeol sẽ tìm cách mà, đừng.......Luhan??-Baekhuyn a, nãy giờ anh nói cái gì Luhan cũng không có nghe đâu╮(╯▽╰)╭

-Mình có tiểu bảo bảo-Cười không thấy tổ quốc.

-Luhan, cậu không sao chứ?- Baekhuyn chính là bị Luhan dọa sợ, đúng ra cậu phải trầm mặc và lo lắng chứ sao lại như thế này được.

-Gì chứ? Mình có tiểu bảo bảo là chuyện vui mà. Baekie, cậu nói xem có phải sau này bảo bảo lớn lên sẽ dễ thương như mình a~~-Luhan nghĩ đến khi đứa bé trong bụng chào đời mà miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc.

-Ơ....-ChanBaek có chút bất ngờ, hai người chưa nghĩ đến phản ứng của Luhan trước chuyện này lại tốt tới vậy.

-Luhan, đứa bé là con của cậu và Sehun?-Baekhuyn chỉ là muốn chắn chắn hơn về cha đứa nhỏ.

-Ukm, không phải của mình với Sehun.......thì chả lẽ của mình với cậu???-Luhan lây tính troll người của Chen Đại troll rồi ^^.

-Nhưng mà, Sehun hắn ta không phải đối xử với em rất không tốt sao? Có khi nào hắn bắt em bỏ đứa bé hay đợi khi đứa bé được sinh ra rồi mang đứa bé rời khỏi em không?-Chanyeol khẽ nhíu mi tâm, dù sao thì đây cũng là trường hợp xấu nhất mà anh nghĩ ra lúc này, dù gì thì phòng trước vẫn hơn. (au: m.n toàn nghĩ xấu cho Hunnie không a~)

-Không, bảo bảo là của em, em sẽ không để ai hại cũng như mang bảo bảo đi đâu, cho dù người đó có là Sehun đi chăng nữa.-Luhan nói với giọng kiên quyết (au: Han yêu bảo bảo hơn Hun rồi^^.)-Với lại....em không muốn anh ấy cảm thấy bị ép buộc thêm nữa, chỉ riêng lời hứa hôn đã khiến anh ấy khó chịu rồi nên lần này cũng coi như buông tay giải thoát cho cả 2.

-Vậy được rồi, cả 3 chúng ta sẽ cùng bảo vệ tiểu bảo bối thật tốt ha.-Baekhuyn cười tươi, nếu Luhan đã quyết định như vậy thì cậu' và anh nhất định sẽ không để Luhan cùng bảo bảo chịu ủy khuất.

-Hihi, bảo bảo ngoan nha con, baba cùng hai bác ChanBaek sẽ hảo hảo yêu thương con.-Luhan mỉm cười hạnh phúc xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, nói nhỏ với đứa bé trong bụng. Chanyeol cũng mỉm cười theo, thời khắc này thật ấm áp và hạnh phúc nha. Ước gì thời gian cứ dừng ở giây phút này mãi. Còn Thị Bún.......ế sao đen vậy, cháy rồi sao??? Mau, mau lấy nước cứu hỏa a~~~

-Đứa bé sẽ không phải cháu mình.-Baek nói giọng có hơi lớn 1 chút khiến Chanyeol và Luhan có chút giật mình. Hai người sau một hồi ngỡ ngàng thì lại cảm thấy khá lo lắng. Sao tự nhiên Baek nói lớn như vậy chứ, có chuyện gì sao?

-Sao nhìn mặt hai người hình sự thế?-Nhận thấy phản ứng của Chanyeol  và Luhan có phần hơi quá, Baekhuyn có phần khó hiểu-Mình không muốn đứa nhỏ gọi mình là bác đâu, nghe già lắm, mình cũng muốn làm ba đứa nhỏ cơ.

-Phù, làm mình cứ tưởng....-Luhan thở phào, bao nhiêu viễn tưởng không hay cứ bay qua đầu cậu nãy gìơ làm cậu lo lắng.

-Tưởng cái gì chứ? Cậu nói xem có phải hay không sau này bảo bảo cũng sẽ dễ thương như mình không a~-Baekhuyn a, đó là con của Luhan với Sehun sao có thể giống anh được???

-Như vậy cũng tốt nha, bảo bảo con có thêm papa và appa nè, con thực hạnh phúc nha.-Luhan cười tươi, vậy là bảo bảo có thêm ba nuôi nha, hảo thích nga.

-À mà Luhan này, sau khi xuất viện em tính ở đâu đây?-Chanyeol đột nhiên lên tiếng hỏi khiến căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng.

-Nè, sao lại hỏi vậy chứ, khó khăn lắm không khí mới tốt lên 1 chút vậy mà!-Baekhuyn nhỏ giọng, khẽ trách móc Chanyeol.

-Phải xem em ấy tính thế nào rồi chúng ta mới giúp được chứ. Với lại trước đây chỉ mình em ấy thì chịu khổ 1 chút cũng được nhưng mà bây gìơ em ấy còn có bảo bảo nữa, bảo bảo còn chưa chào đời, ta không thể để đứa bé chịu khổ được.-Chanyeol cũng nhỏ giọng đáp lại Baekhuyn. Luhan ngồi trên giường bệnh cũng nghe hết những gì ChanBaek vừa nói. Đúng như những gì Chanyeol nói, 1 mình cậu thì sao cũng được nhưng cậu bây gìơ còn bảo bảo nên không thể cứ chịu thiệt mãi thế, lần này cậu sẽ buông tay, bản thân cậu cũng mệt mỏi lắm rồi.

-Thực ra em cũng tính rồi, sau khi xuất viện.......-Đoạn sau Luhan nói nhỏ quá, con au vô tích sự này không nghe được chữ nào hết á^^.

-Vậy cũng tốt, Luhan cậu cuối cũng cũng chịu nghe theo mình a~-Baekhuyn ôm chầm lấy Luhan nói.

Không khí căn phòng lại trở nên ấm áp, 3 người lại trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

---END CHAP---
Thực sự xin lỗi vì mình ra chap chậm như vậy. Không phải do mình lười đâu, mà hôm trước mình bị ốm á. Tới lúc khỏe lại thì lịch học dày đặc khiến mình không có thời gian viết nên hôm nay mình mới đăng được. Thực xin lỗi~~~
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro