Chap 8 Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lộc Hàm, chú ở đây.”
“Chú gọi con có chuyện gì ạ?”
“Thằng bé này, ngồi xuống trước đã.”
Chuyện là hôm nay Lộc Quân hẹn Lộc Hàm ra nói chuyện bởi vì bà Lộc muốn gặp Lộc Hàm. Kể từ ngày Ngô Thế Huân không chịu sát nhập hai công ty, bà Lộc vì sốc quá mà sinh bệnh, càng ngày càng nặng. Trong những giây phút cuối của cuộc đời, bà muốn gặp lại Lộc Hàm, đứa cháu trai duy nhất của họ Lộc mà bà chối bỏ.
“Tối nay con cùng Thế Huân đến, chú yên tâm.” Nhận lời chú quay trở về thăm bà ấy, nhưng cậu lại không biết phải mở lời với anh như thế nào. Vốn dĩ anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu và con. Từ sau khi lấy Thế Huân, khi hiểu được gia đình thật sự như thế nào, hay những lần cậu suýt mất đi anh cậu mới hiểu cảm giác của bà nội. Đã thôi không còn trách móc bà, vì cảm giác mất đi người mà mình yêu thương không thể nói quên là quên được nhất là sau khi cậu mang thai, tình thân càng ngày càng mãnh liệt.
“Huân, bà nội muốn gặp em. Anh đưa em đi được không?”
“Sao vậy? Không muốn đi?”
“Không có, em sợ anh không cho đi."
Anh bật cười, xoa đầu cậu. Vợ của anh còn nhỏ lắm, sống với cậu bấy lâu nay nên anh biết hơn ai hết cậu vẫn mong mình có một gia đình trọn vẹn. Một gia đình mà nơi đó có ông, bà, anh chị em, chứ không phải mái nhà chỉ có anh và cậu, thật vắng vẻ.
“Lên thay đồ, anh với em đi.”
Là đi cùng nhau chứ không phải anh đưa em đi. Chồng cậu là người tâm lý vô cùng, đôi khi lời nói của anh có thể mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Chỉ cần vài chữ như “anh đây”, “đừng sợ” hay “anh chờ em” ... cậu vẫn thích nghe hơn là “anh yêu em”. Anh là người giỏi hành động, không giỏi ăn nói, hành động của anh mạnh bạo có, ôn nhu không thiếu... nhưng tất cả những gì thuộc về anh cậu đều yêu.
Đôi tay đặt lên cái bụng nhô lên, khẽ xoa
“Papa của con đang rất hạnh phúc.”
Vòng tay ấm phía sau choàng tới, ôn nhu yêu thương tất cả đều dồn lên cậu cùng cục cưng. “Đang nghĩ vu vơ gì đó?”
“Không có, chỉ là em hạnh phúc.”
Vòng tay được siết lại, nụ hôn rớt trên môi
“Em là đồ ngốc.”
__
“Lộc Hàm tới đây.”
Bà Lộc nằm trên giường bênh, gương mặt hốc hác đang vẫy cậu. Anh buông tay cho cậu tự chọn lựa, cậu bước tới bên giường nắm lấy đôi tay gầy đang vương ra giữa không trung.
“Bà nội.” Đây là lần thứ hai cậu gọi bà là bà nội, khác với lần đầu bởi vì thay chỗ cho cái liếc mắt khi ấy là nụ cười của bây giờ.
“Lộc Hàm, xin lỗi con vì suốt thời gian qua, ta hồ đồ quá. Vì chuyện quá khứ mà ta bỏ lỡ chuyện tốt ở hiện tại. Nghe được tiếng bà nội này, chắc là con không giận ta nữa. Ta không thể đợi đến ngày chắt ra đời rồi” đôi bàn tay đầy dây truyền dịch chạm vào bụng cậu, Lộc Hàm khẽ giật mình.
“Con không có giận người, người phải sống tốt, còn có... đặt tên cho đứa chắt đầu tiên.”
Lộc Hàm cuối mặt, khẽ lau giọt nước mắt tràn mi.
“Tốt, tốt rồi, không giận ta là tốt rồi. Chắt ta nếu là trai sẽ là Hoài Huân, là gái thì là Hoài Ngân.”
“Còn có, cảm ơn Thế Huân đã chăm sóc Lộc Hàm. Hai đứa phải hạnh phúc.”
“Con biết rồi, thưa nội.”
Khi Thế Huân bước đến bên cạnh Lộc Hàm bà Lộc chỉ kịp mỉm cười thật hiền rồi máy đo nhịp tim không hoạt động nữa, tất cả lui về con số không tròn trĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Mẹ/ Nội....”
Đồng hồ báo 10 giờ.Giọt nước mắt lơ lửng trong không trung, rồi rớt xuống nền gạch sáng loáng vỡ tan tành.
__
Hậu tang lễ, luật sư đến để công bố di chúc. Hơn 50% cổ phần Lộc Thị thuộc về Lộc Hàm, tất cả còn lại thuộc về Lộc Quân con trai út họ Lộc.
Cái kết tạm thời yên bình cho nhà họ Lộc.
Một ngày đầu tháng 12, Lộc Hàm hạ sinh một cặp long phụng, bé trai nặng 3,8kg tên Hoài Huân, bé gái nặng 3,5kg tên Hoài Ngân.
Tháng 2 năm sau đó, Biện Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng về một nhà.
Ngô Thế Huân lên làm chủ tịch Lộc Thị, Lộc Hàm ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ cùng bà Ngô.
Ngô Diệc Phàm cũng tìm được ý trung nhân, một con gấu trúc đanh đá chính hiệu, đang trong quá trình cưa cẩm.
__
Trên nền nhung đen có một ngôi sao vừa vụt tắt thay vào đó là hai ngôi sao nhỏ sáng lung linh.
__
“Cảm ơn anh vì tất cả, Ngô Thế Huân.”
“Cảm ơn em, Lộc Hàm.”
__
HOÀN.
__
_Sil

Hết rồi.... có ai muốn đọc phiên ngoại không??? Có thêm hai bảo bối nhỏ nhỏ.
Cmt nhé mọi người.<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro