PHIÊN NGOẠI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở với nhau, sinh được hai thiên thần nhỏ nhưng Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vẫn chưa có một đám cưới trọn vẹn, điều này làm cho Ngô Thế Huân anh khổ tâm hết biết. Mỗi khi đề cập với cậu tổ chức lại đám cưới thì hàng ngàn chuyện xảy ra, hai thiên thần nhỏ bị bệnh, anh đi công tác đột xuất, tên Ngô Diệc Phàm ám,... vân vân và mây mây chuyện.

Hôm nay công ty có buổi kí hợp đồng quan trọng, anh phải đi sớm thế nhưng lại bỏ quên tập hồ sơ lại ở nhà, khi cậu nhìn thấy đã là gần giờ gặp đối tác, không thể nào bắt anh về lấy nên tự lái xe, mang theo hai đứa nhỏ đem hồ sơ đến cho anh.

"Xin lỗi, cho tôi gặp chủ tịch Ngô Thế Huân."

"Xin lỗi, Chủ Tịch đang có khách, không thể gặp cậu được."

"Tôi đến để đưa hồ sơ."

Chưa nói xong thì bàn tay nhỏ của của Hoài Huân nắm lấy tay cậu

"Cha, đây là chỗ Papa làm việc ạ?"

"Oa, thật lớn, thật lớn nha." Hoài Ngân cũng nói thêm vào, xoay người thành vài vòng tròn quan sát khắp nơi . Ngồi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ

"Là công ty nhà mình, các con biết chưa"

"Thế Huân, em đem hồ sơ đến, anh để quên ở nhà." Không cho gặp thì gọi điện thoại cho tên xấu xa kia vậy.

"Em mang lêm dùm anh với bảo bối, tầng 40."

­­__

"Hai đứa ngồi đây chơi ngoan. Cha cùng ba đi công việc tí nữa sẽ quay lại, nhé."

"Dạ."

Trợ lí có việc gia đình phải về sớm, không ai đi họp cùng anh, thế là cậu thành người thế thân của trợ lí. Sẽ không khó khăn gì mấy bởi có anh bên cạnh và buổi gặp mặt hôm nay chủ yếu thảo luận về điều khoảng hợp đồng.

"Được rồi, Lộc Hàm đi thôi, đối tác đang đợi."

__

Không khí im lặng bao trùm phòng họp, Lộc Hàm nhìn bản hợp đồng trong tay, mày đẹp nhíu lại

"Thế Huân, hợp đồng này ai soạn vậy?"

"Là của chúng tôi soạn, có vấn đề gì sao cậu Lộc?"

"Nhìn sơ qua thì nó không có vấn đề gì, nhưng nếu sau này có đưa nhau ra tòa thì phần lợi lại thuộc về quý công ty, xin hỏi như vậy có được gọi là vấn đề không Lưu tổng?"

"Đã như vậy, Lưu tổng hợp đồng này coi như không cần kí nữa, tôi tiễn ông về." Anh dõng dạc lạnh lùng lên tiếng.

__

"Đối tác lớn như vậy, nếu hợp đồng này bị hủy bỏ thì có ảnh hưởng gì đến công ty không anh?"

"Không có, là bọn họ cần chúng ta. Đừng cảm thấy có lỗi, vốn dĩ hôm nay anh cũng định là sẽ không kí."

Hai người trở về đến phòng anh đã là giữa trưa, hai bé con đang ngủ ngon lành trên sô pha êm ái. Ngô Thế Huân ôm lấy cậu từ phía sau, đầu gác lên vai đầy mỏi mệt. Một lúc lâu sau, anh đột ngột lên tiếng

"Lộc Hàm, anh mệt..."

"Ừ"

"Lộc Hàm, anh muốn nghỉ phép."

Cậu trợn mắt nhìn anh, đường đường là chủ tịch, muốn nghỉ phép lại mè nheo với cậu là như thế nào? Thiên a.

"Ừ"

"Lộc Hàm anh đói."

"Em đi lấy cơm cho anh." Nói rồi cậu xoay người lại, nhanh như cắt chạy ra tới cửa phòng. Cười khúc khích "Anh muốn ăn cơm gà hay thịt bò ... hay món tây???"

Ngô Thế Huân mặt mũi đen thui, gầm thấp giọng đầy kìm nén

"Em đợi đó, tối nay anh ăn em." Còn bây giờ, tay phải a anh đành nhờ em vậy.

rsion?+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro