Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao lại có thể như thế? Giữa hàng trăm nghìn người nơi này, tại sao lại có thể xếp mình ở chung phòng với tên ấy? Như thế này, khác nào tự tử..." vừa xem danh sách phân bổ phòng cho các thực tập sinh, Lộc Hàm không khỏi than oán trên suốt hành lan về "địa chỉ" phòng được phân bổ.

Vừa mang hành lí vào Lộc Hàm cũng chưa thể ngừng lẩm bẩm, "tính khí nghiêm có lẽ không ai bằng, chỉ là một nụ cười thôi mà có quá khó lắm không, lúc nào cũng im im, thử hỏi một người hoà đồng, vui vẻ như mình...biết bao giờ mới có thể được thoải mái cười giỡn sau những giờ thực tập căng thẳng".

Việc Lộc Hàm tự độc thoại nãy giờ không phải là không có lý do, một thực tập sinh vừa chân ướt chân ráo đến nơi được phân bổ thực tập đã phải chịu một trận mắng té tát tựa gáo nước lạnh từ tên đội trưởng Ngô Thế Huân - người trực tiếp quản lý nhóm của Lộc Hàm cũng như ở chung phòng với cậu!

Sắp xếp chưa bao lâu, chán nản vây quanh, buông vài tiếng thở dài Lộc Hàm hướng đến cái cửa sổ duy nhất trong phòng và không chần chừ mà mở nó ra hi vọng có tí gió, biết đâu có thể thay đổi được không khí trong phòng và cả tâm trạng trong lòng.

Những áng mây trôi chậm, lơ lửng... "chúng có thể tự do, thích thật!" dòng suy nghĩ chạy ngang qua và hiện tại bản thân Lộc Hàm cũng muốn được như vậy chăng?!

Cốc, cốc, cốc!


Vừa xoay người lại, cũng vốn định chào hỏi nhưng xuất hiện trước mặt và ngay tầm mắt mình là đôi mày đang chau lại của Thế Huân với dáng vẻ vô cùng khó chịu, không lịch sự, Lộc Hàm nhanh chóng lách qua con người đang đứng giữa phòng và tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

"Vì lý do gì cậu được tuyển vào đây vậy? Tôi cảm nhận cậu chẳng có tí phép tắc nào với đội trưởng cả" khá bất ngờ trước hành động của Lộc Hàm, Thế Huân hiện đang khoanh tay hướng theo cái dáng nhỏ đang thoăn thoắt cho quần áo vào tủ.

"Tôi thi vào như bao người, điểm đứng thứ 80 trong số 100 người thi tuyển. Kết quả không cao nhưng dù sao cũng sắp ra trường và đi làm như mọi người. Còn về phép tắc, hiện tại đã hết giờ làm việc, tôi chẳng thấy bộ luật nào quy định cấp dưới hết giờ làm việc vẫn phải xưng hô đúng mực với cấp trên của mình", không hướng ánh nhìn về Thế Huân nhưng Lộc Hàm vẫn rành mạch "đáp trả" câu hỏi của Thế Huân.

"Mọi người ở đây đều như thế, cậu hiện tại là lính mới, nhập gia phải tuỳ tục" Thế Huân tiếp tục vặn vẹo Lộc Hàm nhưng con người nhỏ bé này cũng không vừa.

"Mỗi người có cách riêng, anh nói thế là đang áp đặt tôi, tôi cũng phải có quyền tự do cá nhân, mà thôi, tôi đói bụng và tôi cần phải đi ăn trước - khi - người - đối - diện - tôi - trong - căn - phòng - này - này - làm - tôi - có - nguy - cơ - no - mà - không - cần - ăn" Lộc Hàm gằn từng chữ và đi ra mặc đống hành lý đang dang dở và một người sếp đang tức tối.

"Được lắm, để cậu xem giờ hành chính cậu có phải nghe theo tôi không!"

Thức ăn không hợp khẩu vị bắt buộc Lộc Hàm phải nhanh buông đũa và tiến ra cửa hàng tiện lợi gần đấy, uống hẳn hai chai sữa tươi để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch cho cả ngày với bao bực nhọc.

"Từ đây đến khi hoàn thành đợt thực tập này chắc chỉ có sữa tươi mới nuôi sống được mình, đường xá không rành, lại lười ra ngoài, may sao có cửa hàng tiện lợi này cứu khổ..." Lộc Hàm đành phải mua thêm chục chai sữa tươi mang về phòng.

Về phòng khi còn khá sớm, bật công tắc đèn, thu dọn số đồ đạc còn lại, không quên cho món "cứu khổ" bản thân vào tủ lạnh gọn gàng tránh "đụng chạm" với nước uống của sếp...Lộc Hàm mới chậm chạp đi tắm sau một ngày mệt mỏi.

Cũng không muốn ngủ sớm mặc hiện tại đã khá mệt, Lộc Hàm tản bộ ra khuôn viên gần đó ngồi tạm xuống một chiếc ghế đá đã khá cũ trong góc khuất, nơi này có vẻ tối nhưng ít ra sẽ thấy những ánh sao đang sáng nhất trong bầu trời đêm.

END1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro